“Vân Sư Tỷ!”
Tôn T.ử bừng tỉnh, cất giọng hô lên đầy kích động, bao nỗi bất an trong lòng cũng theo đó mà tan biến.
“Vân Sư Tỷ.” Tôn Đông Linh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại nơi Vân Tranh, gương mặt thoáng nét mất tự nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi gò má nàng ửng hồng.
Vân Sư Tỷ quả thực quá mỹ lệ.
Bị bao phủ trong một vùng bạch quang chói lòa, Tôn Đông Linh và Tôn T.ử chỉ có thể lờ mờ trông thấy xung quanh dường như có người đang nằm, nhưng cả hai không tài nào nhận ra những người đó là ai.
Tôn T.ử đảo mắt nhìn quanh một lượt, “Vân Sư Tỷ, Đái sư huynh và mọi người đâu rồi? Chúng ta đang ở đâu thế này? Trước đó hình như ta đã tiến vào một bí cảnh, học được một bộ công pháp trong ấy, vừa ra ngoài thì tu vi của ta liền đột phá!”
Càng nói, Tôn T.ử càng trở nên phấn khích tột độ, hắn chưa từng có trải nghiệm đột phá liên tiếp mấy tiểu cảnh giới bao giờ, vậy mà hôm nay hắn lại làm được!
Lẽ nào hắn đang nằm mơ chăng?
Nghĩ đến đây, Tôn T.ử bèn lén lút véo mạnh vào đùi mình một cái.
“Hít!”
Hắn đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.
Vân Tranh thấy vậy, không khỏi bật cười, đoạn nàng nhìn hai người rồi từ tốn giải thích: “Nơi chúng ta đang ở là hậu sơn của Quỷ Cung, còn Đái sư huynh và mọi người đang nằm ở chỗ không xa kia. Bọn họ cũng giống như hai người, đều bị rơi vào ảo cảnh, có lẽ đang trong quá trình nhận được cơ duyên.”
“Hậu sơn Quỷ Cung?!”
Tôn T.ử kinh ngạc thốt lên, bộ não đang đình trệ của hắn tức thì hoạt động trở lại. Phải rồi, bọn họ quả thực ngay từ đầu đã tiến vào Quỷ Vực, sau đó Thập Vạn Quỷ Quân xuất hiện, rồi hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Tôn Đông Linh lo lắng nhíu mày, “Vân Sư Tỷ, đám Quỷ Quân đó có làm các người bị thương không?”
“Vấn đề không lớn.” Vân Tranh khẽ lắc đầu.
Nghe vậy, đôi mày Tôn Đông Linh giãn ra, trong lòng nàng dấy lên một tia hiếu kỳ, Vân Sư Tỷ và mọi người đã đối phó với Thập Vạn Quỷ Quân đó như thế nào? Tại sao họ lại xuất hiện ở hậu sơn Quỷ Cung?
Lại còn có được cơ duyên.
Rõ ràng nàng và Tôn T.ử chẳng làm gì cả, vậy mà lại có thể sở hữu cơ duyên…
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôn Đông Linh trang trọng cất lời cảm tạ: “Vân Sư Tỷ, đa tạ người.”
Vân Tranh có chút không hiểu, nhưng chỉ thoáng suy nghĩ, nàng liền thông suốt ý tứ trong lời nói của Tôn Đông Linh.
Vân Tranh mỉm cười duyên dáng, “Hãy tận dụng tốt cơ duyên này.”
Ngừng một lát, Vân Tranh chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu hạ tầm mắt nhìn chăm chú vào Tôn Đông Linh.
“Tôn sư muội, có rảnh không? Sư tỷ muốn nói chuyện riêng với ngươi một lát.”
“Có ạ.” Tôn Đông Linh hơi sững người, rồi gật đầu đáp.
Sau đó, Tôn Đông Linh đứng dậy, cùng Vân Tranh đi sâu vào bên trong. Thế nhưng, thứ bạch quang chói lòa kia vẫn làm mờ tầm nhìn của nàng, cộng thêm tiếng sấm của lôi kiếp vang lên không ngớt khiến nàng bất giác có chút kinh hãi.
Đi được một đoạn, nàng đã không còn thấy bóng dáng của Vân Tranh đâu nữa.
Tôn Đông Linh trong lòng căng thẳng, đang định cất tiếng gọi Vân Tranh thì đột nhiên một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
Tôn Đông Linh ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Vân Tranh mày mắt cong cong ý cười, tựa như tiên nữ hạ phàm, khiến lòng người cảm thấy một trận An định.
“Đi lối này.”
Vân Tranh nắm cổ tay Tôn Đông Linh, dẫn nàng đến một nơi tương đối yên tĩnh, tuy vẫn bị bạch quang bao phủ nhưng đã cách xa tâm điểm của lôi kiếp.
Vân Tranh lấy ra hai chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt xuống.
“Ngồi đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1386.html.]
Tôn Đông Linh còn chưa kịp phản ứng, đã vô thức ngồi xuống.
Nàng có phần căng thẳng nhìn Vân Tranh, không ngừng bấu vào móng tay của mình, mím môi hỏi: “Vân Sư Tỷ, người muốn nói chuyện gì với ta?”
Vân Tranh cười đáp, “Tôn sư muội, đừng căng thẳng, sư tỷ chỉ muốn trò chuyện với ngươi vài chuyện thường ngày thôi. Ngươi từng hỏi ta có người trong lòng chưa? Ta đã trả lời là ‘có’, thực ra, ta đã thích người đó rất nhiều năm rồi. Thật trùng hợp, hắn cũng thích ta.”
Sắc mặt Tôn Đông Linh hơi tái đi, nàng cúi gằm mặt không dám nhìn Vân Tranh, lẽ nào Vân Sư Tỷ đã phát hiện ra những tâm tư đen tối trước đây của nàng rồi sao?
Vân Tranh thấy nàng cúi gằm đầu, thân mình còn khẽ run lên, không khỏi sững người một thoáng. Nàng ngỡ rằng lời nói của mình đã dọa Tôn sư muội sợ, bèn dịu giọng lại.
"Tôn sư muội, ta muốn nói với ngươi một điều, chuyện tình cảm của bản thân, có những lúc nên dứt khoát thì phải dứt khoát, hoặc không thì hãy chủ động tiến tới. Đừng để mình cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng lặp lạ kỳ, càng lún càng sâu, sẽ chỉ khiến ngươi mãi mãi khổ đau. Ngươi có thể chọn chủ động tấn công, nhưng phải nghĩ cho kỹ hậu quả tồi tệ nhất, và liệu ngươi có gánh vác nổi hậu quả đó hay không?"
"Hoặc là, đến lúc cần phải đoạn tuyệt hoàn toàn, thì đừng do dự."
Tôn Đông Linh nghe xong những lời này, vành mắt hoe đỏ ngẩng đầu nhìn Vân Tranh.
"Sư tỷ, tỷ biết ta thích Nguyệt Châu Sư Huynh ư?"
Vân Tranh nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu.
Nước mắt Tôn Đông Linh tức khắc tuôn rơi, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn khó nói thành lời, xen lẫn cảm giác xấu hổ, nàng c.ắ.n chặt môi.
"Sư tỷ, tỷ thấy Nguyệt Châu Sư Huynh có chút nào thích ta không? Ta có nên từ bỏ không?"
Vân Tranh thấy nàng khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, đôi vai run lên từng chặp, không đành lòng bèn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng.
Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định nói thẳng nói thật: "Sư tỷ không lừa ngươi đâu, cá nhân sư tỷ thấy Nguyệt Châu Sư Huynh đối với ngươi như em gái ruột thịt. Chuyện tình cảm vốn rất phức tạp, trừ phi ngươi có sự thay đổi hoặc hành động nào đó, để Nguyệt Châu Sư Huynh nhận ra ngươi không còn là ‘muội muội’ nữa…"
Tôn Đông Linh đôi mắt đỏ hoe, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời tự đáy lòng: "Sư tỷ, ta đã thích Nguyệt Châu Sư Huynh từ rất lâu rồi. Trước đây, ta luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, cảm thấy được ở cạnh Nguyệt Châu Sư Huynh là chuyện vui vẻ nhất. Thế nhưng bây giờ, ta dường như đã tìm thấy một niềm vui khác."
"Là gì vậy?"
Ánh mắt Tôn Đông Linh dần trở nên kiên định, nàng nghiến răng đáp: "Trở nên mạnh mẽ hơn."
Vân Tranh khẽ nhếch môi, giơ tay vỗ nhẹ lên vai nàng.
"Đừng bao giờ vì một người không yêu mình mà đ.á.n.h mất đi mục tiêu vốn có của bản thân. Đông Linh, ngươi rất giỏi, tuổi ngươi còn nhỏ, sau này có thể sẽ trải qua nhiều chuyện hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, đến lúc đó, tầm nhìn của ngươi có lẽ sẽ khác đi."
Sống mũi Tôn Đông Linh cay xè, nàng sụt sịt mũi, rồi gật đầu thật mạnh.
"Cảm ơn tỷ, sư tỷ!"
"Sư tỷ, ta có thể ôm tỷ một cái được không?"
Vân Tranh không chút do dự mà dang rộng vòng tay, mỉm cười dịu dàng.
Tôn Đông Linh rưng rưng nước mắt, lao vào lòng Vân Tranh, lệ tuôn không ngừng, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự cảm động.
Tôn Đông Linh đưa tay ôm lấy Vân Tranh, cảm nhận được một hơi ấm chưa từng có.
Vân Tranh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, khẽ thở dài một tiếng: "Đông Linh, ngày đầu tiên ta gặp ngươi, nụ cười của ngươi rất đẹp."
…
Lại hai ngày nữa trôi qua.
Đái Tu Trúc và Nguyệt Châu đều đã tỉnh lại, người trước đột phá đến Chân Thần Cảnh nhất trọng, người sau đột phá đến Bán Thần Cảnh tam trọng.
Cả hai người họ đều vô cùng kinh ngạc về cơ duyên trong bí cảnh thần bí kia, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vân Tranh, mọi nghi hoặc trong lòng đều tan biến.
Chắc chắn là nhờ có Vân sư muội nên mới có được cơ duyên này.
Đái Tu Trúc và Nguyệt Châu lập tức cảm tạ Vân Tranh, sau khi nói lời cảm ơn, họ cũng hỏi nàng một vài điều về tình hình nơi đây.
--------------------
--------------------------------------------------