Vũ Văn Chu nghe những lời Phàn Ngọc Nhi nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vị chua.
Có điều, hắn sẽ không lên tiếng ngăn cản lời nói hay hành động của nàng.
Suy nghĩ của Phàn đại tiểu thư, e rằng là loại mà mười con trâu cũng chẳng kéo lại nổi, đừng nói chi là trâu, ngay cả hắn cũng không tài nào lay chuyển được.
Phàn Ngọc Nhi nói tiếp: "Kiếp này ngươi tuy không sinh ra làm nam tử, mà ta lại gặp được hắn rồi, cho nên chúng ta chỉ đành làm bằng hữu thôi."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Hắn là ai?" Mạc Tinh tò mò cất tiếng hỏi.
Phàn Ngọc Nhi cười một tiếng yêu kiều, đoạn quay đầu vươn tay kéo nhẹ tay áo của Vũ Văn Chu, đáp: "Là hắn đó."
Các vị thiên kiêu có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt thích thú chờ xem chuyện hay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc cứ đảo qua đảo lại trên người Vũ Văn Chu và Phàn Ngọc Nhi.
Phàn Ngọc Nhi vốn tính bạo dạn thẳng thắn, nên chẳng hề để tâm đến những ánh mắt trêu chọc của bọn họ.
Trong khi đó, Vũ Văn Chu, người thường ngày vốn rất hoạt ngôn, giờ đây lại ngượng đến đỏ bừng cả mặt, hắn cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu một cái xem như thừa nhận: "Ừm."
Các vị thiên kiêu không nhịn được, liền lên tiếng trêu chọc hai người họ.
"Hèn chi hai vị cứ dính lấy nhau như sam, hóa ra là đã có dấu hiệu từ lâu rồi."
"Chúc Vũ Văn đạo hữu và Phàn đạo hữu sớm ngày kết thành lương duyên."
"Giữa biển người mênh m.ô.n.g mà tìm được người mình thương yêu, thật chẳng dễ dàng gì. Nếu như ở kỳ Tam Đại Lục Giao Lưu Hội lần tới, lại thấy hai vị sánh bước bên nhau, còn dắt theo mấy tiểu oa nhi nữa, thì còn gì tuyệt vời bằng..."
Không khí giữa các vị thiên kiêu vô cùng hòa hợp, đúng lúc này, có người lên tiếng nhắc nhở: "Ở đây vẫn còn một cặp nữa đấy."
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Chung Ly Vô Uyên và Nam Cung Thanh Thanh, khiến cho cả hai có phần không được tự nhiên.
Trong ánh mắt của họ đều ánh lên những lời chúc phúc tốt đẹp, chứ không hề pha lẫn một chút giả tạo hay khách sáo nào.
Chính Tam Đại Lục Giao Lưu Hội đã khiến họ từ chỗ không đ.á.n.h không quen biết, đến cùng nhau tương trợ trong hoạn nạn, để rồi quen biết được nhiều bằng hữu cùng chung chí hướng đến vậy.
Chẳng ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng giờ phút này đây, trong lòng họ chỉ ngập tràn niềm vui sướng và sự thỏa thuê.
Vân Tranh ngước mắt lên, lặng lẽ ngắm nhìn từng gương mặt trẻ trung đang rạng rỡ nụ cười của họ, khóe môi nàng cũng bất giác cong lên thành một nụ cười chân thành.
Tuổi trẻ có thể tụ lại thành một ngọn đuốc rực cháy, thắp sáng cả màn đêm tăm tối.
Chẳng bao lâu sau, họ liền tản ra, ai về phòng nấy để chữa trị vết thương.
Vân Tranh và Nam Cung Thanh Thanh vào chung một phòng, còn sáu người của Phong Hành Lan thì vào một căn phòng khác, họ giúp nhau rửa sạch vết thương, rắc t.h.u.ố.c bột hoặc thoa t.h.u.ố.c mỡ, rồi cẩn thận băng bó lại.
Nam Cung Thanh Thanh nhìn thấy trên người Vân Tranh chi chít những vết thương, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ xót xa.
"Tranh Tranh, ngươi..."
Nam Cung Thanh Thanh định nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì. Có lẽ vì nàng hiểu rõ lý do Vân Tranh phải chiến đấu, nên chẳng thể nào khuyên can hay trách cứ được.
Vân Tranh ngồi trên ghế, quay lưng về phía nàng, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Thanh Thanh mỹ nhân à, ngươi và Chung Ly định khi nào thành thân vậy?"
"... Vẫn còn sớm lắm." Nam Cung Thanh Thanh sững người một lúc, hai má bất giác hơi ửng hồng.
"Khi nào ngươi và Dung ca thành thân, thì chúng ta sẽ thành thân lúc đó, ta..." Nam Cung Thanh Thanh ngập ngừng một lát, giọng nói của nàng nhỏ hẳn đi, rồi khẽ nói: "Ta bây giờ vẫn chưa muốn có con."
Phong Vân tiểu đội của bọn họ vẫn chưa đi hết chặng đường, sao có thể đột ngột thành thân rồi sinh con được chứ? Hơn nữa, nàng luôn có cảm giác, mọi chuyện vẫn chưa hề lắng xuống, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ nàng hoàn thành.
Vân Tranh nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ.
Nàng chợt nhớ đến mẫu hậu của Thanh Thanh, người từ nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc với nàng ấy, thỉnh thoảng còn nhốt nàng ấy vào phòng tối, chính điều đó đã khiến cho tính cách của Thanh Thanh lúc ban đầu trở nên vô cùng cô độc và lạnh lùng, kiêu ngạo.
Nàng xoay người lại, nắm lấy tay Nam Cung Thanh Thanh, mỉm cười rạng rỡ nói: "Ta chỉ là thấy Phàn đạo hữu và mọi người nên mới thuận miệng nói vậy thôi, ngươi đừng để trong lòng. Ta vẫn còn chưa nỡ gả ngươi cho Chung Ly đâu. Hay là, chuyện thành thân, chúng ta dời lại một trăm năm nữa nhé?"
Nam Cung Thanh Thanh bật cười, đôi mắt nàng tựa như chứa đầy những vì sao lấp lánh.
"Được thôi."
Cả hai cùng bật cười thành tiếng.
…
Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác.
Chung Ly Vô Uyên đột nhiên hắt xì một cái, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng, khiến hắn khẽ chau mày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1112.html.]
Tiếng hét t.h.ả.m thiết của Mộ Dận vang lên.
"Á á á! Uyên ca, ngươi đừng có ấn mạnh vào vết thương của ta như thế!!!"
Chung Ly Vô Uyên sực tỉnh, hắn cúi đầu nhìn xuống vết đao thương vừa dài vừa sâu trên lưng Mộ Dận, vết thương vốn đã bắt đầu đóng vảy, lại bị hắn dùng gạc ấn một cái khiến m.á.u tươi lần nữa ứa ra, trông mà kinh hồn bạt vía.
Vẻ mặt hắn vừa chột dạ vừa áy náy, «Xin lỗi, A Dận, là ta thất thần.»
Mộ Dận đau đến nước mắt lưng tròng, «Hu hu hu, ta còn tưởng ngươi cố tình ra tay ác độc chứ!»
Lòng Chung Ly Vô Uyên trào dâng cảm giác áy náy, vội vàng giúp hắn xử lý xong vết thương.
Trong khi đó, Úc Thu liếc mắt nhìn Chung Ly Vô Uyên một cái, rồi lại đưa mắt sang gương mặt Mộ Dận, nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên: «Vừa rồi nếu ngươi để Thu ca giúp ngươi xử lý vết thương, thì đã chẳng toác ra như vậy.»
Mộ Dận hậm hực cãi lại, «Không toác ra, nhưng sẽ nổ tung ra!»
Mỗi lần Thu ca giúp hắn trị thương, đều chọn một loại d.ư.ợ.c phấn vừa mạnh vừa đau nhưng lại lành nhanh nhất, rắc lên miệng vết thương, khiến hắn đau đến mức lăn lộn qua lại trên mặt đất.
Úc Thu cười khẽ một tiếng.
«Là do tiểu t.ử nhà ngươi không chịu nổi thôi, Thu ca của ngươi cũng dùng loại d.ư.ợ.c phấn này đấy, đây chính là sản phẩm của Yến Trầm đại sư, hiệu quả cực kỳ tốt, ngàn vàng khó cầu đó.»
Yến Trầm: “...” Nhất thời không phân biệt nổi đây là đang khen hay đang chê hắn nữa.
Phong Hành Lan nghe thấy bốn chữ ‘ngàn vàng khó cầu’, sắc mặt có đôi chút biến đổi, hắn lặng lẽ lấy ra bình ngọc đựng Huyền Nguyên Dũ Linh d.ư.ợ.c phấn, mở ra xem thử, vẫn còn lại một nửa.
Hắn ngẩng đầu lên hỏi một câu.
«Thứ này đáng giá bao nhiêu Hồng Ngọc?»
Úc Thu bật cười, «Chắc khoảng một triệu Hồng Ngọc.»
«Ta bán nó cho ngươi.» Phong Hành Lan nghiêm túc nói, ngừng một lát, hắn lại bồi thêm một câu: «Ta ít khi bị thương, cũng ít khi dùng đến.»
Úc Thu nghẹn họng: “...”
Những người đồng đội khác cũng chìm vào im lặng.
Mạc Tinh kinh ngạc, «Lan, ngươi đã túng thiếu đến mức này rồi sao?»
«Cũng tạm.» Phong Hành Lan khẽ gật đầu, trong không gian trữ vật của hắn vẫn còn mười ba viên Hồng Ngọc.
Đột nhiên, đôi mày thanh tú lạnh lùng của hắn khẽ chau lại, suy nghĩ một lát, hắn quyết định cất bình ngọc trở lại vào không gian trữ vật.
Không thể tùy tiện trao đổi hoặc bán đi tặng vật của người khác, đây là điều Phụ hoàng đã từng dạy hắn.
«Không bán nữa, đây là quà Yến Trầm tặng ta.»
Yến Trầm nghe thế thì bật cười, trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng cảm khái ngậm ngùi.
Ai mà ngờ được, Thái t.ử Điện hạ giàu có nhất ngày trước, bây giờ lại biến thành người nghèo nhất, còn phải dựa vào bọn họ cùng nhau nuôi sống.
... ... ...
Tại Thủy Vân Điện.
Mọi người trở lại chỗ ngồi, món ăn và rượu lần này đều là hàng thật giá thật, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Còn có linh tửu được ủ từ linh quả, khiến người ta một khi đã nếm thử thì không thể nào quên.
Triệu Tấn Thông, vị trưởng lão nghiện rượu của Khung Thiên Học Viện, uống đến say sưa, nhất thời hứng khởi, liền ra giữa đại điện múa một bài Túy Quyền.
Tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt.
«Múa hay lắm!»
«Triệu Trưởng lão tuyệt vời!»
Mọi người đều phấn chấn hẳn lên, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Vân Tranh và những người khác quay trở lại chỗ ngồi.
Mọi người vừa trông thấy Vân Tranh, sắc mặt liền hơi thay đổi, không dám hó hé tiếng nào, từng cảnh tượng trong đầu lại hiện về, khiến tim gan ai nấy đều run rẩy.
Không thể phủ nhận rằng, phần lớn bọn họ đều bị Vân Tranh gieo vào lòng một bóng ma tâm lý.
--------------------
--------------------------------------------------