Vân Tranh vừa nghe thấy câu này, cả người liền cứng đờ ra.
Lan muốn nướng thịt ư?!
Đó là thứ mà ngay cả Thao Thiết cũng chẳng dám bén mảng tới! Nếu thật sự để Lan đi nướng thịt, chẳng phải là đang đầu độc bọn họ hay sao?
Vân Tranh tức thì nhớ ngay đến kẻ đầu sỏ đã gây ra vụ nướng thịt ban đầu – Úc Thu, nàng bèn ngẩng phắt đầu lên, ‘nhìn’ về phía hắn.
Úc Thu bắt gặp ánh mắt tựa như oán hờn của Vân Tranh, trong lòng không khỏi chột dạ.
Phong Hành Lan vẫn còn đang chìm đắm trong kế hoạch nướng thịt vĩ đại của mình, hắn đột nhiên quay đầu sang nói với đám người Chung Ly Vô Uyên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Úc Thu và cữu cữu đều nói rằng, thịt ta nướng ngon tuyệt hảo.”
Nhóm bằng hữu đều lặng thinh.
Vân Tranh lựa lời nói một cách uyển chuyển: “Chúng ta có lẽ sẽ không ở lại đây quá lâu, hơn nữa mọi người cũng không quá xem trọng chuyện ăn uống, hay là để lần sau đi?”
“Không được.” Phong Hành Lan lắc đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Chuyện này không thể trì hoãn mãi được.”
Đúng lúc này, Úc Thu thản nhiên phủi phủi đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
“Lần trước ta đã nếm thử rồi, cơ hội thưởng thức thịt nướng lần này cứ nhường lại cho Tranh Tranh và mọi người đi. Ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần bàn với cữu cữu, ta đi trước một chuyến đây.”
Dứt lời, Úc Thu nhếch môi cười một cái, gương mặt tuấn tú càng thêm phần sinh động và quyến rũ. Hắn kín đáo liếc mắt qua mấy người Vân Tranh, rồi ung dung rời khỏi bên đống lửa.
Mi mắt Nam Cung Thanh Thanh khẽ giật một cái, nàng nghiêng người sát lại gần Chung Ly Vô Uyên, truyền âm nói: “A Uyên, trong lòng ta bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, Lan ca nói muốn nướng thịt suốt ba canh giờ, nghe thôi đã thấy không đáng tin rồi.”
“Nướng tận ba canh giờ mà không biến thành tro than đã là may mắn lắm rồi.” Chung Ly Vô Uyên cúi mắt nhìn nàng, bật cười truyền âm đáp lại.
Nam Cung Thanh Thanh nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
“Lan ca đang hăng hái như thế, nói cho hắn biết sự thật e là không ổn.”
Giờ phút này, đã không còn ai có thể ngăn cản hành động của Phong Hành Lan được nữa.
Hắn đi tìm người khác mượn một ít thịt sống xiên sẵn, sau đó mang về nướng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, táp vào từng xiên thịt, phát ra tiếng “xèo xèo” vui tai. Mùi tanh của thịt sống ban đầu dần chuyển thành hương thơm ngào ngạt, rồi cuối cùng lại biến thành mùi khét lẹt.
Có thiên kiêu thấy vậy, định lên tiếng nhắc nhở Phong Hành Lan đôi câu, nhưng lại bị Yến Trầm ngăn lại.
“Hắn vốn thích nướng như vậy đấy.”
“Đúng vậy, cách nướng của hắn không giống với các ngươi đâu.” Vân Tranh cũng lên tiếng phụ họa, nàng hiểu rõ dụng ý của Yến Trầm. Bọn họ đã hùa nhau lừa Lan lâu như vậy, bây giờ không nên hấp tấp vạch trần, làm thế không chỉ khiến Lan đau lòng, mà còn làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.
Các thiên kiêu khác nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Phong Hành Lan nghe thấy những lời này, bặm môi, cúi đầu không rõ đang suy tính điều gì.
Thời gian càng lúc càng trôi, xiên thịt nướng cũng dần biến thành than củi.
May mà đám thiên kiêu kia không xúm lại xem, nếu không chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ phải sững sờ c.h.ế.t lặng. Từng xiên than đen kịt, không những khiến người ta chẳng còn chút khẩu vị nào, mà ngược lại còn có cảm giác buồn nôn.
Ba canh giờ sau, những xiên thịt nướng đã trở nên càng thêm khủng khiếp.
Ngay lúc Vân Tranh và nhóm bằng hữu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đầu độc, tay của Phong Hành Lan đột nhiên run lên, ‘lỡ tay’ đ.á.n.h rơi hết mấy xiên thịt vào trong đống lửa, phát ra một tiếng “xèo” vang dội.
Cả nhóm bằng hữu đều ngỡ ngàng.
Phong Hành Lan chau mày, vẻ mặt đầy áy náy nói: “Xin lỗi, ta không cố ý, đành phải để lần sau nướng cho các ngươi vậy.”
Thế nhưng, từ góc nhìn của nhóm bằng hữu, Phong Hành Lan lại mang một vẻ mặt cô đơn, buồn bã, dường như có chút phiền muộn.
Lẽ nào Lan đã biết thịt mình nướng có hơi… khó nuốt rồi chăng?!
Phong Hành Lan rũ mắt, trong lòng trĩu nặng. Hắn cảm thấy dường như mình chẳng làm tốt được việc gì, nếu không phải có mọi người luôn nhường nhịn, có lẽ con đường hắn đi đã chẳng thể thuận lợi đến thế.
Vân Tranh vỗ vỗ lên vai Phong Hành Lan, tuy chẳng nói lời nào, nhưng lại như đã nói hết tất cả.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhóm bằng hữu đều lên tiếng an ủi hắn một phen, sau đó đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía kẻ đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện – Úc Thu.
Mạc Tinh lý lẽ đàng hoàng nói: "Lan, ngươi từ nhỏ đã đem gần như toàn bộ tinh lực đổ vào tu luyện Kiếm đạo, thế nên mới thiếu đi đôi chút kiến thức thường ngày, chuyện này không thể trách ngươi, có trách thì phải trách Úc Thu, tất cả đều do tên Tao Thu kia lừa gạt ngươi!"
Nói đến đây, khóe mắt hắn chợt liếc thấy một xiên 'thịt nướng' rơi bên cạnh đống lửa trại, đôi mắt bỗng sáng rực lên, vội vàng vươn tay nhặt lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1093-lan-muon-nuong-thit.html.]
Phía trên còn bám đầy một lớp tro bụi.
Hắn đem xiên 'thịt nướng' này đưa cho Phong Hành Lan.
"Lan, để báo thù, ngươi phải đem xiên thịt nướng này tặng cho Tao Thu, phải tận mắt nhìn hắn nuốt xuống. Nếu hắn không ăn, ngươi cứ đ.á.n.h cho đến khi nào hắn chịu ăn thì thôi, dù sao thực lực của ngươi cũng mạnh hơn hắn!"
Phong Hành Lan trầm mặc giây lát rồi nhận lấy.
"Lời này rất có lý."
Đã đến lúc để Úc Thu tự mình nếm trải hậu quả rồi!
Sắc mặt Phong Hành Lan đông lại, tay cầm xiên 'thịt nướng' vừa bẩn thỉu, vừa cháy khét, lại vừa đen thui, bất chợt đứng bật dậy. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng hình Úc Thu, xuyên qua đám đông, thong thả cất bước về phía hắn.
Ở phía bên kia, Đế Niên đang trò chuyện cùng Úc Thu, bỗng nhiên trông thấy Phong Hành Lan 'khí thế đằng đằng' lao tới, trong tay còn cầm một xiên vật thể màu đen không rõ là gì.
Đế Niên: "..." Lại nữa à?!
Lần này bên cạnh hắn không có Thao Thiết đâu.
Đế Niên vờ như không có gì, trong lòng thầm thở dài một tiếng, thật ra Hành Lan cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tài nướng thịt là không ổn chút nào.
Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra Hành Lan đến là để tìm Úc Thu, bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phong Hành Lan hơi cúi người, đưa vật thể lạ kia đến ngay trước mặt Úc Thu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn mang một vẻ nghiêm túc vô cùng.
"Ta đặc biệt để dành cho ngươi đó."
Khóe miệng Úc Thu co giật: "...Lúc nãy ta nếm thử rồi."
Phong Hành Lan lặng thinh không nói một lời, tay phải khẽ nhấc lên, một thanh trường kiếm dần dần hóa thành hình rồi đáp xuống tay hắn, một tiếng 'keng' khẽ vang lên, lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay vào hõm cổ của Úc Thu, hàn quang lạnh lẽo đến rợn người.
Chất giọng của hắn trong trẻo như ngọc vỡ, nhưng lại ẩn chứa một tia uy hiếp.
"Ăn đi."
Úc Thu sững người, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía đống lửa trại ở đằng xa, màn đêm tuy đặc quánh nhưng vẫn đủ để hắn trông thấy từng gương mặt hả hê hóng chuyện của đám bạn bè.
Đầu mày Úc Thu khẽ nhướng lên.
Hay cho các ngươi, tất cả đều bán đứng hắn rồi.
Ăn thì chắc chắn là không thể nào ăn được, cách giải quyết duy nhất, e rằng chỉ có đ.á.n.h một trận mà thôi.
Hàng mi Úc Thu khẽ rũ xuống, hắn lặng lẽ không một tiếng động b.ắ.n ra một mũi ám khí, tiếng 'keng' vang lên, đ.á.n.h chệch thanh trường kiếm của Phong Hành Lan đi một tấc, sau đó thân hình hắn nhanh như chớp lách mình bỏ chạy, tức thì lướt về phía khoảng đất trống đằng kia.
Ánh mắt Phong Hành Lan ngưng đọng, thanh trường kiếm trong tay bùng phát ra kiếm ý sắc bén ngút trời.
Hắn cũng lách mình đuổi theo Úc Thu.
Còn xiên vật thể lạ kia thì đã được nhét vào tay Đế Niên.
"Cữu cữu, người giữ cẩn thận giúp ta!"
Đế Niên vừa nhìn thấy vật thể lạ này là lại nhớ ngay đến cảnh tượng Thao Thiết nôn mửa, hắn liền tỏ vẻ chán ghét cắm phập nó xuống đất.
...
Trong mắt người ngoài, hai người họ chẳng có điềm báo gì mà đã lao vào đ.á.n.h nhau.
Trận chiến có xu thế trời long đất lở, mặt đất tan hoang một mảnh, bọn họ từ giữa không trung đ.á.n.h xuống mặt đất, rồi lại từ mặt đất giao chiến lên tận trời cao, may mà khoảng cách đủ xa, nếu không thì những người khác cũng phải chịu vạ lây.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sao lại đột nhiên đ.á.n.h nhau thế này?!
Phàn Ngọc Nhi khó hiểu hỏi Vân Tranh: "Vân đạo hữu, sao bọn họ lại lao vào sống mái với nhau thế?"
Vân Tranh khẽ thở dài: "Vì một miếng ăn thôi."
Mọi người: "..." Đây mà là lý do á?
--------------------
--------------------------------------------------