Sóc nhanh tay chộp lấy miếng linh quả lớn nhất.
Đôi tay Ly Dạ khựng lại giữa chừng, hắn nghiêng đầu nhìn Sóc bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó đã che giấu đi thần sắc của mình. Ly Dạ đành phải cầm lấy miếng linh quả còn lại.
Hắn ưu nhã c.ắ.n một miếng, nhấm nháp dư vị rồi nở nụ cười rạng rỡ nói với Thần Chủ: "Thần Chủ, linh quả này rất ngon."
Thiếu nữ cũng c.ắ.n vài miếng, quả thực rất thơm ngọt, nước quả mọng đầy, vị ngọt thanh mà không ngấy.
"Ừm." Tâm trạng nàng dường như đã thư thái hơn đôi chút, tiếng đáp lại cũng không còn lạnh lùng như trước.
Ly Dạ dùng đôi mắt tím nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của nàng, lòng thầm vui sướng. Hắn tận lực tìm đủ mọi đề tài để trò chuyện với Thần Chủ, và nàng cũng thỉnh thoảng đáp lại hắn vài câu.
Trong khi đó, Sóc vẫn luôn im lặng không nói gì.
Trong lúc trò chuyện, Ly Dạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sóc với ánh mắt mang đầy ý vị khiêu khích ngầm. Sóc chẳng buồn để tâm đến hắn, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người thiếu nữ.
Lúc này, nhìn cảnh tượng các Thần tộc tiên thiên phía trước đang nô đùa huyên náo, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật tốt đẹp biết bao.
Đúng lúc đó, nàng cảm ứng được lại có thêm các Thần tộc tiên thiên chuẩn bị ra đời. Lần này có tới bốn vị.
Bọn người Ly Dạ cũng cảm ứng được, họ đồng loạt nhìn về phía Thần Chủ.
"Đi thôi." Thiếu nữ chậm rãi cất lời.
Trong phút chốc, tất cả đều trở về bên cạnh thiếu nữ, theo nàng cùng tiến về địa điểm nơi bốn vị Thần tộc tiên thiên sắp sửa giáng thế.
Nguyệt Minh hai tay bưng một quả linh quả màu tím rất lớn, cậu gặm một miếng thật mạnh khiến nước quả màu tím dính đầy lên miệng, mũi và cằm. Cậu vừa nhai vừa thắc mắc: "Tại sao lần này lại có tới bốn vị Thần tộc cùng ra đời? Số lượng dường như ngày càng nhiều lên thì phải."
Minh Chiêu khoanh tay trước n.g.ự.c đáp: "Đương nhiên là vì Tam Thiên Giới đã dần đi vào ổn định rồi."
Nguyệt Minh chẳng buồn để ý đến Minh Chiêu, cậu nhìn Thần Chủ đầy mong chờ: "Thần Chủ, sau này các Thần tộc tiên thiên ra đời liệu có mạnh hơn chúng ta không?"
"Không đâu." Thiếu nữ đáp một câu ngắn gọn.
Nguyệt Minh nghe xong, chẳng những không vui mà còn có chút hụt hẫng. Cậu vốn muốn được so tài với những vị thần mạnh mẽ hơn, để không phải lúc nào cũng phải nhường nhịn những vị thần yếu ớt.
Phong Âm chắp tay sau lưng, dáng vẻ như một thiếu nữ hoạt bát, ngước đầu nhìn Thần Chủ cười hỏi: "Thần Chủ, khi nào ngài mới ban phong thần chức cho bọn họ ạ?"
Thiếu nữ vẻ mặt hờ hững: "Khi nào lập công, khi đó sẽ phong."
Nhạc Sa nghe vậy thì mắt sáng rực lên, vội vàng giơ tay nhỏ cam đoan: "Thần Chủ vĩ đại, Nhạc Sa nhỏ bé nhất định sẽ lập vô số công lao! Xin ngài hãy tin tưởng thần!"
"Được."
Rất nhanh sau đó, họ đã đến nơi bốn vị Thần tộc tiên thiên ra đời. Bốn luồng sáng mang màu sắc khác nhau cùng lúc xuất hiện, lơ lửng giữa hư không, tỏa ra những khí tức riêng biệt.
Đột nhiên, luồng sáng màu tím bắt đầu có động tĩnh. Trong nháy mắt, mây gió biến sắc, sấm sét vang rền, vô số tia chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là một làn sương đen lượn lờ bao quanh.
Chứng kiến cảnh tượng này, bọn người Ly Dạ mỗi người một vẻ mặt, kẻ tò mò, người mong đợi, kẻ lại thầm đ.á.n.h giá.
Minh Chiêu cười lớn: "Để xem vị Thần tộc tiên thiên này rốt cuộc có hình dáng thế nào!"
Bất chợt, thiếu nữ chậm rãi nói: "Nguyệt Minh, vị Thần tộc này giao cho ngươi chỉ dạy."
Nguyệt Minh kinh hãi đến mức đ.á.n.h rơi cả quả linh quả đang cầm trên tay.
"Thần Chủ, Nguyệt Minh không biết dạy đâu ạ..."
Ly Dạ lập tức lên tiếng: "Nguyệt Minh, năm người chúng ta đều có nghĩa vụ chỉ dạy những Thần tộc tiên thiên đời sau. Hiện giờ ta dạy Thiên Âm, Bùi An dạy Cảnh Ngọc, cũng đã đến lượt ngươi rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1807-ngoai-truyen-thuo-vien-co-kiep-truoc-11.html.]
Gương mặt Nguyệt Minh tức khắc ỉu xìu. Cậu thì biết dạy bảo ai cơ chứ?
Phong Âm vỗ vai Nguyệt Minh, cười khích lệ: "Nguyệt Minh, ta tin chắc ngươi nhất định làm được."
Chưa kịp để Nguyệt Minh lên tiếng, luồng sáng màu tím đã hóa thành một thân ảnh nhỏ bé. Khi nhìn rõ hình dáng ấy, bọn người Ly Dạ đều không khỏi kinh ngạc.
Bởi đó là một đứa trẻ sơ sinh!
Đây là vị Thần tộc tiên thiên đầu tiên trong lịch sử Tam Thiên Giới ra đời dưới hình hài một đứa trẻ.
Nguyệt Minh há hốc mồm, sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng lại bị sức mạnh của Thần Chủ giữ chặt tại chỗ. Cậu dở khóc dở cười nói: "Thần Chủ, Nguyệt Minh không biết chăm trẻ nhỏ đâu."
Thiếu nữ lạnh lùng hỏi lại: "Nguyệt Minh, lời bản thần nói, ngươi không nghe rõ sao?"
"Nghe rõ ạ!" Nguyệt Minh vội vàng cung kính đáp lời.
Dưới sự chỉ thị của Thần Chủ, Nguyệt Minh bay lên đón lấy đứa trẻ vừa mới thành hình. Thế nhưng, vừa chạm vào đứa bé, cậu đã cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người, run rẩy bần bật, mái tóc dựng đứng cả lên.
"Ha ha ha ha..."
Bọn Minh Chiêu không nhịn được mà cười lớn trêu chọc. Thật quá tức cười!
Mặt Nguyệt Minh đen sầm lại, một phần vì giận, một phần vì bị điện giật đến cháy sạm. Thêm vào đó, đứa trẻ trong lòng còn giơ chân đạp vào n.g.ự.c cậu một cái.
Nguyệt Minh cáu kỉnh quát: "Đủ rồi! Ngươi có tin ta đ.á.n.h ngươi không!"
Đứa bé trắng trẻo đáng yêu lại phát ra tiếng cười giòn tan như chuông bạc, tay chân ngọ nguậy không ngừng khiến Nguyệt Minh không dám cử động mạnh, cả người cứng đờ vì sợ lỡ tay làm đau sinh linh nhỏ bé này.
Bản thân Nguyệt Minh cũng chỉ là một thiếu niên, dáng vẻ cậu lóng ngóng ôm đứa trẻ trông vô cùng ngộ nghĩnh. Cậu đi tới trước mặt thiếu nữ, vẻ mặt khổ sở, thở hổn hển nói: "Thần Chủ, Nguyệt Minh bắt được nó rồi."
Thiếu nữ nhìn về phía đứa trẻ. Đứa bé dường như cũng nhận ra nàng, đôi mắt nhỏ đế liếc nhìn nàng chằm chằm, phấn khích kêu oa oa, vươn đôi tay nhỏ bé về phía nàng như muốn được ôm.
Nó vừa ngọ nguậy, Nguyệt Minh lại khổ sở, ngũ quan vặn vẹo vì hoảng hốt: "Đừng... đừng có cử động!"
Ngay lúc đứa trẻ suýt ngã, thiếu nữ đột nhiên vươn tay đỡ lấy vai nó, giúp nó ngồi vững trong lòng Nguyệt Minh.
Sắc mặt Ly Dạ và những người khác khẽ biến đổi. Bởi đây là lần đầu tiên Thần Chủ chủ động chạm vào một người khác. Ly Dạ nhìn nụ cười của đứa trẻ bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Nhạc Sa thấy vậy liền nũng nịu: "Thần Chủ vĩ đại, ngài cũng xoa đầu Nhạc Sa một cái đi mà."
Thiếu nữ bình thản thu tay lại, không đáp lại lời Nhạc Sa. Nhạc Sa vô cùng thất vọng, chỉ biết nhìn đứa trẻ trong lòng Nguyệt Minh bằng ánh mắt ghen tị.
Thiếu nữ nhìn đứa bé, chậm rãi thốt ra một cái tên: "Nó tên là Lộc Giác."
"Lộc Giác?" Nguyệt Minh lẩm bẩm, rồi hừ một tiếng: "Vẫn là cái tên Nguyệt Minh nghe hay hơn."
Ánh mắt Lộc Giác vẫn cứ dán chặt vào thiếu nữ không rời, nhiều lần muốn vươn tay cầu xin nàng ôm mình, nhưng Nguyệt Minh đã nhanh chóng bế nó lùi ra xa. Cậu hạ thấp giọng cảnh cáo: "Ngươi vừa rồi đã đại bất kính với Thần Chủ, đừng có quấy nữa, nếu không ta sẽ đ.á.n.h cho ngươi sưng mặt đấy!"
Lộc Giác như nghe hiểu lời đe dọa, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Lúc này, luồng sáng thứ hai bắt đầu chuyển hóa. Minh Chiêu không còn tâm trí để cãi nhau với Nguyệt Minh nữa, vì hắn biết vị tiểu thần minh tiếp theo sẽ do chính tay mình dạy dỗ trưởng thành.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------