Tôn chủ găm ánh nhìn vào bốn người họ, giọng điệu buốt giá đi mấy phần.
"Ta đây vốn hùng mạnh, chẳng buồn dây dưa với các ngươi nữa, cứ ngoan ngoãn bó tay chịu c.h.ế.t đi!"
Dứt lời, hắn uể oải giơ tay, năm ngón tay thình lình siết chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả hạt cát trong lĩnh vực đồng loạt nổ tung.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên, làn khói mịt mù từ vụ nổ bao trùm lấy bóng hình bốn người Vân Tranh, khí tức của họ cũng dần dần phai nhạt.
Tôn chủ nheo mắt, trong lòng dấy lên một nỗi kinh nghi bất định, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao không có lấy một tiếng kêu t.h.ả.m thiết nào?
Chẳng có chút động tĩnh gì, hắn lập tức dùng linh thức dò xét về phía trước, muốn kiểm tra tình hình của bốn người.
Thế nhưng kết quả dò xét lại khiến sắc mặt hắn biến đổi khôn lường.
Sao lại không có ai?!
Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh bỗng vọng đến từ phía sau.
"Ở đây này."
Nghe thấy vậy, Tôn chủ lập tức xoay người ngoảnh lại, lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, con ngươi của hắn bỗng co rút dữ dội, tựa như vừa trông thấy một điều gì đó kinh thiên động địa.
"Gầmmmm—"
Một tiếng long ngâm vang dội, long uy thần thánh của Viễn Cổ nhất tộc tức thì càn quét tới, trực tiếp hất văng hắn bay tít ra xa.
Ầm!
Tôn chủ mặt mày đau đớn, hắn ngã vật xuống đất, nghiêng người phun ra một ngụm m.á.u tươi.
"Phụt—"
Tôn chủ gắng gượng chống chọi với luồng uy áp khủng khiếp từ Viễn Cổ Tổ Long, hắn nghiến chặt răng, khó nhọc gượng dậy, ánh mắt vẫn ngập tràn vẻ khó tin khi nhìn chằm chằm vào con hắc long khổng lồ trước mặt.
Viễn Cổ Tổ Long sao có thể xuất hiện ở nơi này cơ chứ?!
Ánh mắt hắn lập tức ghim chặt vào nàng thiếu nữ áo đỏ đang đứng trên lưng rồng cùng ba kẻ ngoại cảnh kia, là bọn chúng đang khống chế Viễn Cổ Tổ Long!
Không, là con nhỏ ngoại cảnh này đã khế ước với Viễn Cổ Tổ Long!
Tôn chủ chấn kinh tột độ khi chứng kiến cảnh này, những nghi hoặc trong lòng trước đó dường như đã có lời giải đáp, thảo nào con nhỏ ngoại cảnh này không bị sao chép, tám phần là do Viễn Cổ Tổ Long này!
Nét mày ánh mắt Vân Tranh lạnh như băng, nàng cất lời: "Tôn chủ đại nhân, xin hãy mở bí cảnh để chúng ta ra ngoài."
Lời nói tuy mang theo hai tiếng "đại nhân" tôn kính, nhưng chẳng khó để nhận ra đây rõ ràng là một câu nói đầy uy hiếp.
Tôn chủ sững người trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm ngưng lại nơi nàng thiếu nữ ngoại cảnh, rồi sau đó lại chuyển dời sang ba người Phong Hành Lan.
Tôn chủ đưa tay quệt đi vệt m.á.u còn vương bên mép, vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo vốn có, lạnh lùng cất giọng: "Ta có thể cho ngươi rời đi, nhưng ba kẻ kia thì không."
Ba kẻ ngoại cảnh này mang trong mình huyết mạch Thần Minh, hơn nữa huyết mạch Thần Minh này lại chẳng hề tầm thường, bởi nó đã nhuốm hơi thở của vị Thần Minh ấy.
Hơn nữa, huyết mạch Thần Minh này hẳn không phải là thứ mà ba người bọn họ vốn có, có lẽ là đã tiếp nhận truyền thừa nào đó mới có được dòng m.á.u Thần Minh vô cùng quý giá này.
Bất luận thế nào, huyết mạch Thần Minh trên người bọn họ, nhất định phải để lại.
Bởi vì…
Trong mắt hắn lóe lên một tia u ám, không một ai được phép làm vấy bẩn huyết mạch của vị Thần Minh ấy!
Ba kẻ ngoại cảnh này không xứng! Không, phải nói là bất kể là người, thần hay ma đều không xứng!
Nghe vậy, Vân Tranh vẫn bình thản cất lời: "Nếu Tôn chủ đại nhân đã chẳng có chút thành ý nào, vậy ta cũng không ngại dùng một phương thức ngang ngược bá đạo hơn để rời khỏi bí cảnh này đâu."
"A Tổ, hủy luôn cái Phàm Trần Bí Cảnh này đi."
"Vâng, thưa A Mẫu!" Viễn Cổ Tổ Long lập tức cung kính vâng lời.
Con hắc long oai phong lẫm liệt tức thì tỏa ra một luồng khí tức sức mạnh kinh hoàng tột độ, khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1280.html.]
Sắc mặt Tôn chủ đại biến, hắn găm ánh mắt phẫn nộ vào Viễn Cổ Tổ Long, gầm lên giận dữ: "Tổ Long, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi dám hủy đi tâm huyết của nàng, ta nhất định sẽ g.i.ế.c ngươi!"
Viễn Cổ Tổ Long ngẩn ra, có chút không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cái hạt cát mắc bệnh hoang tưởng này quen biết nó ư?
Vân Tranh khẽ chau mày.
Thấy nó dừng lại, Tôn chủ sợ nó sẽ lại ra tay hủy đi Phàm Trần Bí Cảnh, hắn tức không kìm được mà tiếp tục c.h.ử.i rủa: "Đồ con giun ngu xuẩn, ngươi nhận giặc làm mẹ, ngươi sẽ không được c.h.ế.t t.ử tế! Ngươi mà dám động đến Phàm Trần thế gian, động đến đám phàm nhân này, thì cứ chờ c.h.ế.t đi!"
Viễn Cổ Tổ Long: "?"
Bốn người Vân Tranh: "..."
Viễn Cổ Tổ Long chăm chú quan sát Tôn chủ vài lần, đôi mắt thú của hắn tràn ngập vẻ hồ nghi, dường như hắn chưa từng trông thấy hạt cát này bao giờ.
Hắn dám ăn nói hỗn xược, mắng c.h.ử.i A Mẫu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho gã!
Ngay lúc Viễn Cổ Tổ Long định ra tay tấn công, hắn bỗng nghe được tiếng truyền âm của A Mẫu nhà mình vọng tới.
「Khoan đã, cứ để hắn nói tiếp.」
Viễn Cổ Tổ Long nghe vậy, bèn đè nén sát ý đang cuộn trào trong lòng đối với Tôn chủ, ngước đôi mắt thú lên, cất giọng trầm trầm: 「Ta không quen biết ngươi.」
Tôn chủ cười khẩy một tiếng, buông lời chế giễu: 「Ngươi đương nhiên không có cơ hội quen biết một bậc mạnh mẽ uy vũ như ta, nói cho cùng thì khi đó ngươi vẫn chỉ là một con sâu bé nhỏ. Nếu lúc ấy ta tiện chân giẫm một cước, thì ngươi đã chẳng thể sống sót đến tận bây giờ rồi! Ấy vậy mà hiện tại, một kẻ yếu đuối bất tài như ngươi lại dám đến đối đầu với ta, một đấng khí phách ngút trời, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!」
Viễn Cổ Tổ Long thầm cạn lời: 「...」
Vân Tranh ngước mắt nhìn hắn: 「Ngươi là ai?」
Tôn chủ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, gằn từng chữ: 「Nghe cho rõ đây, ta chính là vị thần cai quản từng hạt cát trên muôn vàn đại lục!」
「Hóa ra là kẻ quản cát.」
Mộ Dận kinh ngạc thốt lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra trên đời này thật sự có một vị thần chuyên quản lý cát bụi của các đại lục, đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sắc mặt Tôn chủ cứng đờ, hắn nhìn Mộ Dận chằm chằm đầy căm phẫn: 「Tiểu tử, ngươi, kẻ yếu ớt lắm mồm này, là đang muốn tìm đường c.h.ế.t phải không?!」
「Ngươi cũng có lắm mỹ từ để tặng người khác ghê,」 Mộ Dận lẳng lặng lùi ra sau lưng Vân Tranh, khẽ lẩm bẩm một câu.
Bấy giờ, Viễn Cổ Tổ Long nghe thấy những lời này, dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn chòng chọc vào nam nhân vận cẩm bào màu tím ánh vàng trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi chầm chậm lắc lắc chiếc đầu rồng to lớn.
「Ngươi không phải.」
「Ngươi dựa vào đâu mà nói ta không phải?」 Tôn chủ tức đến sôi gan, vặn lại.
Viễn Cổ Tổ Long đáp: 「Thực lực của ngươi quá yếu.」
Tôn chủ chợt nghẹn họng, hắn nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Viễn Cổ Tổ Long.
「Ta bị chia năm xẻ bảy, thì còn mạnh được bao nhiêu? Ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng!」
「Năm phần?」 Ánh mắt Vân Tranh khẽ ngưng lại, nàng chợt nhớ ra Vô Danh Địa được tạo thành từ năm bí cảnh, lẽ nào bốn phần còn lại của hắn đang ở trong bốn bí cảnh kia?
Nàng nhìn Tôn chủ chằm chằm, cất tiếng hỏi: 「Bốn phân thân còn lại của ngươi đang ở trong bốn bí cảnh U Minh, Thông Tiên, Thiên Âm và Nguyệt Minh sao?」
Tôn chủ nghe vậy liền chìm vào im lặng, tựa như không muốn nhắc lại chuyện xưa đau lòng.
Thấy hắn không đáp, Vân Tranh cũng không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, mà bình thản cất tiếng hỏi: 「Ngươi muốn giữ ba người họ lại để làm gì?」
Tôn chủ kín đáo liếc nhìn Viễn Cổ Tổ Long một cái, rồi dời ánh mắt sang Vân Tranh. Tình thế bây giờ, hắn chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề: 「Ta muốn m.á.u của bọn họ, đợi khi rút cạn rồi, ta sẽ thả các ngươi ra ngoài! Ta xin lấy danh nghĩa Thổ Thần của mình mà lập lời thề.」
Thổ Thần?!
「Ngươi là Thổ Thần?」 Vân Tranh có chút bất ngờ, nhưng điều nàng quan tâm hơn cả là tại sao hắn lại muốn rút m.á.u của ba người A Dận?
Tôn chủ hừ lạnh một tiếng: 「Đồ vô tri, ta chính là Thổ Thần của thời viễn cổ, hôm nay các ngươi được diện kiến ta, là phúc lớn ba đời của các ngươi! Còn không mau tới đây bái kiến ta!」
Viễn Cổ Tổ Long nghe hắn nói những lời ngông cuồng vô sỉ như vậy, trong lòng nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt thú đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tôn chủ, từ miệng hắn vang lên một tiếng gầm giận dữ, trầm hùng đầy uy lực.
「Càn rỡ! Ngươi không nhận ra A Mẫu nữa rồi sao?」
--------------------
--------------------------------------------------