Suốt năm ngày liên tiếp, Vân Tranh hành động hoàn toàn theo ý mình.
Gặp nhiệm vụ thì làm.
Bị người khác cướp viên cầu nhỏ, nàng liền đoạt lại.
Vì nàng ra tay quá mạnh hoặc hành xử quá mức cứng rắn, khiến đám thiếu niên thiếu nữ trong Tuyết Cảnh vừa thấy nàng liền vội vàng tránh né.
Vào ngày thứ ba, thứ hạng của Vân Tranh trên bảng tích điểm bị Phong Hành Lan vượt qua, hiện tại đã rớt xuống hạng tám.
Còn Mộ Dận – tên tiểu tử kia – cũng bằng thực lực bản thân, gom được hai vạn điểm, xếp hạng thứ mười bảy.
Tuy nhiên, đến giờ Vân Tranh và Mộ Dận vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Năm sáu ngày trôi qua, số người trong Tuyết Cảnh đã giảm hơn một nửa, chỉ còn hơn hai trăm người.
Ba cảnh còn lại cũng không khá hơn, số người còn lại đều giảm xuống dưới một nửa.
Toàn bộ bí cảnh giờ chỉ còn chưa đầy tám trăm người.
Lúc này—
Vân Tranh đang định khám phá một hang tuyết nhỏ thì mặt đất trong Tuyết Cảnh bỗng rung chuyển, một luồng sáng trắng lóe lên rồi lập tức đưa nàng dịch chuyển ra ngoài.
Khi định thần lại, Vân Tranh phát hiện xung quanh đâu đâu cũng toàn là người.
Tất cả các thiên tài đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không chỉ người trong Tuyết Cảnh bị đưa ra, mà người ở Xuân Cảnh, Hạ Cảnh và Thu Cảnh cũng đồng loạt xuất hiện – thậm chí còn tụ tập tại cùng một nơi.
Nếu đoán không lầm, nơi này chính là trung tâm của bí cảnh!
Sao lại bị dịch chuyển hết đến đây?
Bỗng một giọng nói vang lên:
“Vòng khảo hạch cuối cùng – cũng là quan trọng nhất! Tiếp theo sẽ đối mặt với Thần thú mô phỏng.
Đây là thần thú không có ý thức, không chịu sự khống chế của ngự thú sư, sẽ không ngần ngại mà đào thải các ngươi!
Nếu ai có thể đoạt được tinh hạch của thần thú mô phỏng, sẽ nhận được 20 vạn điểm tích lũy!
Còn nếu sợ hãi, có thể chủ động bóp nát lệnh bài danh ngạch để rời khỏi bí cảnh!"
“Bắt đầu khảo hạch cuối cùng!”
Từ trên trời giáng xuống một con mãnh hổ khổng lồ – tuy giống Bạch Hổ nhưng rõ ràng không phải. Ánh mắt nó vô hồn, trống rỗng.
Khi ánh mắt nó dừng lại trên ai đó, sẽ có một tia sáng đỏ thoáng hiện lên.
Đây là thần thú cấp thấp, nhưng đủ sức sánh ngang một tu sĩ Linh Quân trung giai!
Ở không gian nơi Phượng tộc quan sát, Nhị Bạch nhìn thấy con thần thú mô phỏng liền tức giận đến mức muốn xé nát nó.
“Chi chi!” (Xấu xí như vậy mà cũng dám bắt chước ta?!)
Tam Phượng đứng cách đó không xa, chỉ liếc Nhị Bạch một cái rồi cúi đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu.
Tại sao Vân Tranh không triệu hoán Nhị Bạch ra giúp nàng chiến đấu?
Chẳng phải con người vốn ích kỷ sao?
Triệu hoán Nhị Bạch ra thì chẳng phải sẽ đỡ tốn sức hơn sao?
Tam Phượng không hiểu – bởi vì nó căm ghét con người.
Bất chợt—
“Rống!!”
Thần thú mô phỏng gầm lên một tiếng, tỏa ra uy áp kinh người thuộc về thần thú, ép cho tất cả mọi người trong sân nghẹt thở.
Kẻ yếu lập tức phun máu, mặt trắng bệch, ngã gục.
Kẻ mạnh hơn thì trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt căng thẳng, lưng khom xuống vì áp lực.
Vân Tranh cũng không tránh khỏi – lồng n.g.ự.c như bị đè nén, cổ họng trào lên vị ngọt tanh.
Nàng cố gắng nuốt xuống, miễn cưỡng giữ vững thân thể.
Thần thú… quả thật danh xứng với thực!
Nhị Bạch thấy chủ nhân mình chật vật như vậy, nhảy dựng lên đầy lo lắng:
“Chi chi!” (Chủ nhân, để ta ra giúp người chiến đấu đi!)
Vân Tranh lắc đầu:
“Không được. Ngươi đợi đã. Chờ đến lúc ta thật sự không chịu nổi, hẵng ra. Ta không muốn tùy tiện để lộ ngươi.”
Nhị Bạch nghe xong, chỉ kêu khẽ hai tiếng, không đòi ra nữa.
Nó biết chủ nhân luôn cố bảo vệ nó, và bản thân nó cũng muốn bảo vệ chủ nhân – chỉ tiếc rằng, hiện tại chưa thể giúp gì.
Đôi mắt lưu ly của nó đầy lo âu và căng thẳng.
Dưới áp lực khủng khiếp ấy, đã có người không chịu nổi mà bóp nát lệnh bài rời khỏi bí cảnh.
Áp lực như muốn khiến người ta nghẹt thở, tim đập dồn dập.
Chỉ cần chậm thêm vài giây, có thể sẽ bị nổ tung mà chết!
Những người đang theo dõi từ bên ngoài đều vô cùng kinh hoàng và thán phục:
“Khủng khiếp thật…!”
Lần này khảo hạch đúng là khó gấp mấy lần trước kia.
Vòng cuối cùng, lại phải đối mặt với thần thú mô phỏng!
Sức mạnh tương đương Linh Quân trung giai!
Chỉ riêng uy áp thôi đã khiến mấy chục người phải bỏ cuộc.
Có người không nhịn được lên tiếng:
“Sao lần chiêu sinh này lại khó đến thế? Nhỡ mấy thiên tài không địch lại thần thú mô phỏng mà c.h.ế.t thì sao?”
“Đúng đấy, quá nguy hiểm!”
Viện trưởng Tống cực trầm giọng đáp:
“Sống c.h.ế.t có số!
Ai cảm thấy mình đủ sức thì tiếp tục chiến đấu. Ai không đủ thì tự bóp lệnh bài rời đi.
Danh sách 800 tân sinh sẽ không thay đổi.”
Lời này khiến mọi người trầm mặc.
Cũng đúng. Đã không địch lại thì rút lui cũng không phải chuyện đáng xấu hổ.
Vân Tranh ngước mắt nhìn con mãnh hổ khổng lồ kia – thân hình nó còn to hơn cả Nhị Bạch khi hóa hình.
Chỉ mới phát ra uy áp, đã đủ khiến nhiều người nhược thế tự động rời đi – có lẽ nó đang chủ động “lọc” những kẻ yếu khỏi vòng đấu.
Quả nhiên, càng lúc càng nhiều người bóp nát lệnh bài rời khỏi bí cảnh.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hơn hai trăm người.
Bất thình lình, thần thú mô phỏng dậm mạnh một cái xuống đất.
Ầm!
Mặt đất nứt toác, tạo thành một khe lớn bằng cánh tay người trưởng thành.
Một thiếu niên sơ ý suýt rơi xuống –
Vân Tranh vội lao đến, tóm lấy cổ áo cậu, kéo lên.
“Cảm ơn! Cảm ơn ngươi nhiều lắm!” – Thiếu niên thở dốc, định thần lại thì sửng sốt –
“Là… là ngươi?!”
Vân Tranh nhìn kỹ – thì ra là gã cầm đại đao từng đối đầu nàng lúc trước.
Đúng là trùng hợp…
Nàng xua tay nói:
“Mau ra ngoài đi. Ngươi đã đủ điều kiện vào Thánh Viện rồi. Vừa rồi coi như ta trả lại cây đao kia cho ngươi.”
Thiếu niên do dự một giây, rồi lập tức lấy lệnh bài ra bóp nát.
Vân Tranh hơi bất ngờ vì hắn nghe lời đến vậy.
Thần thú mô phỏng bắt đầu tấn công nhóm thiên kiêu.
Khoảng cách sức mạnh quá lớn, không ít người bị ép phải liên tục lùi lại.
“Băng Nhận!”
“Cầu lửa!”
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Say Tiên Thần Kiếm!”
“Ngọc Đỉnh Ấn!”
“Quyền pháp Truy Thiên!”
Các thiên kiêu đồng loạt ra tay, chiêu thức dồn dập.
Lực lượng tổng hợp cực kỳ cường đại.
Nhưng thần thú mô phỏng còn mạnh hơn bọn họ gấp bội!
Vân Tranh đang định ra tay thì bất chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo, như rắn độc, b.ắ.n thẳng về phía nàng.
Nàng lập tức cảnh giác, quay lại nhìn – nhưng ánh mắt đó đã biến mất.
Vô tung vô ảnh.
Một cơn bất an dâng lên trong lòng Vân Tranh.