Vân Tranh nét mặt không vui, sức mạnh trong người đột ngột dâng trào, nàng siết chặt cây kim sắc cự phủ trong tay: “Ngươi muốn làm gì?”
“Vật này là do ai luyện chế?” Nghe vậy, Chúc Long dường như bừng tỉnh đôi chút, hắn chau mày nhìn Vân Tranh chằm chằm, giọng điệu mang ý dò hỏi.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vân Tranh ngẩn ra một lúc, rồi nàng cúi mắt nhìn xuống cây cự phủ.
Là do A Thước luyện chế.
Chúc Long không nén nổi lòng mình, vội vàng tiến lên hai bước, nét mặt vô cùng nghiêm túc, cất tiếng hỏi:
“Ngươi… thật sự là Thần Chủ chuyển thế?”
Vân Tranh ngước mắt nhìn hắn, tâm trạng nàng ngược lại còn bình tĩnh hơn vài phần. Viễn Cổ Chúc Long đã không phải là đồng bọn của Ma Thần, vậy thì hiểm nguy cũng vơi đi rất nhiều.
“Phải.”
Vân Tranh khẽ đáp một tiếng.
Vẻ mặt Chúc Long chợt bừng tỉnh ngộ, mọi nghi hoặc trong lòng tức thì tan biến. Hắn nhìn Vân Tranh bằng ánh mắt vừa cung kính lại vừa ẩn chứa vài phần kích động khó nói thành lời, rồi nhanh như cắt quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ.
“Ta, Chúc Long, tham kiến Thần Chủ Đại Nhân.”
Vân Tranh mặt không đổi sắc, ngược lại còn cất tiếng hỏi: “Ngươi quen biết người đã luyện chế cây cự phủ này à?”
Chúc Long quả quyết đáp: “Người luyện chế cây cự phủ này chính là chủ nhân của ta. Ta dám chắc như vậy là vì ta nhận ra được bút tích khắc trên đó, nét chữ này tuyệt đối là do chủ nhân của ta để lại.”
“Chủ nhân?”
Vân Tranh không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi ban nãy nàng cũng đã đoán được đôi phần. Dù vậy, khi nghe Chúc Long khẳng định chắc nịch như thế, cõi lòng nàng vẫn không khỏi dấy lên một cơn sóng nhẹ.
Bởi vì trước đây, A Thước chưa từng khế ước với bất kỳ thần thú nào.
Chúc Long không giấu nổi vẻ phấn khích, gật đầu lia lịa: “Vâng, thưa Thần Chủ Đại Nhân, xin cho phép ta mạo muội hỏi một câu. Ta muốn biết, chủ nhân của ta hiện giờ đang ở nơi nào? Có phải người cũng đã luân hồi chuyển thế rồi không?”
Nghe thấy hai chữ ‘luân hồi chuyển thế’, ánh mắt Vân Tranh khẽ lay động, rồi nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Hiện giờ hắn không ở cùng ta, nhưng một thời gian nữa, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại.”
A Thước từng truyền tin cho nàng, nói rằng sẽ gặp nàng ở Thông Tiên Bí Cảnh.
Mắt Chúc Long sáng rực lên: “Hay quá rồi!”
Vân Tranh không kìm lòng được mà hỏi: “Kiếp trước chủ nhân của ngươi có quen biết ta à?”
Chúc Long sững sờ một thoáng, rồi như thể muốn che đậy điều gì, hắn vội vàng dập đầu lạy Vân Tranh, giấu đi tia nhìn đầy ẩn ý nơi đáy mắt, cúi gằm mặt cung kính thưa: “Lẽ dĩ nhiên là quen biết rồi ạ. Thần Chủ Đại Nhân là chủ của Thần Giới, nào có ai không biết, ai không hay.”
Vân Tranh nhướng mày: “Ồ? Vậy trước đây ta và hắn có từng qua lại không?”
Chúc Long cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, sợ đến mức toàn thân rạp xuống đất, khó khăn nặn ra từng chữ cứng ngắc: “Dạ không có, thưa Thần Chủ Đại Nhân. Chủ nhân của ta chỉ là một tiểu thần nhỏ bé không đáng nhắc tới, căn bản không có cơ hội được diện kiến Thần Chủ Đại Nhân, hơn nữa, chủ nhân và ta đều sống ở một nơi hẻo lánh hoang vu, hiếm khi xuất đầu lộ diện.”
Trong lòng Vân Tranh dấy lên một mối nghi ngờ, Chúc Long này rõ ràng là đang có chuyện giấu nàng.
“Vậy hắn là thần minh gì?”
Chúc Long vẫn cúi gằm mặt, tuyệt không dám nhìn thẳng vào Vân Tranh, ánh mắt khẽ lóe lên mấy lượt: “Chủ nhân của ta là một Tinh Quân, chỉ cai quản một vùng tinh hải xa xôi hẻo lánh.”
Tinh Quân?
Vân Tranh liền truyền âm hỏi Thập Tam Tổ về ‘Tinh Quân’, chỉ nghe Thập Tam Tổ đáp lại: “Thưa A Mẫu, ở Thần Giới, thần minh cấp bậc thấp nhất chính là Tinh Quân. Chức vị này tại Thần Giới vô cùng phổ biến, lại chẳng có gì nổi bật.”
Nghe xong những lời này, vẻ mặt Vân Tranh trở nên khó đoán.
Lời của Chúc Long không đáng tin cho lắm, nhưng nàng cũng không quá bận tâm đến thân phận kiếp trước của A Thước, chỉ cần kiếp trước hai người không phải là kẻ thù của nhau thì mọi chuyện đều ổn.
Vân Tranh cúi mắt nhìn hắn, cất giọng thong thả: “Chúc Long, nếu ngươi đã là khế ước thú của hắn, vậy có muốn đi cùng ta không? Ta có thể để ngươi gặp lại hắn.”
Chúc Long ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực: “Thật vậy sao?! Chúc Long xin đa tạ Thần Chủ Đại Nhân.”
Dứt lời, Chúc Long liền liều mạng dập đầu lạy Vân Tranh.
Vân Tranh hoàn toàn ngơ ngác: “???”
Nàng vội cúi người đỡ Chúc Long dậy, nhìn kỹ lại mới thấy, vành mắt hắn đã đỏ hoe, ươn ướt, còn đang khụt khịt sụt sùi.
Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với hình tượng cao lớn uy mãnh của hắn một khắc trước, cứ như thể là hai con thú khác nhau vậy.
Chúc Long nhận ra mình được Vân Tranh đỡ dậy, vừa mừng vừa sợ lại kinh hãi tột độ, vội vàng lùi liền một mạch hơn chục bước.
Vân Tranh: "..."
Chúc Long cười một tiếng đầy ngượng ngùng.
"Ha ha, ta quá đỗi vui mừng, cách biệt ngàn vạn năm, cuối cùng cũng lại được diện kiến chủ nhân của ta rồi, đa tạ Thần Chủ Đại Nhân, Thần Chủ Đại Nhân người bây giờ thật tốt quá, không giống như trước kia, hễ một cước là... khụ khụ..." Chúc Long nói đến nửa chừng, dường như nhận ra điều gì, bèn vội ho sặc sụa.
Ánh mắt hắn vội vã liếc sang hướng khác, cố tránh chạm phải ánh mắt của Vân Tranh.
Khóe môi Vân Tranh khẽ giật, "Ngươi đã lập khế ước với Bộ Diệu Lăng rồi ư?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1443-giet-den-do-ca-mat.html.]
Vẻ mặt Chúc Long trở nên nghiêm túc, "Chưa hề, chủ nhân của ta chỉ có một mình Tinh Quân mà thôi!"
"Ta muốn đối phó với Bộ Diệu Lăng, ngươi có định bảo vệ nàng ta không?"
"Không bảo vệ." Chúc Long vội lắc đầu quầy quậy, người mà Thần Chủ Đại Nhân muốn đối phó, hắn nào dám che chở chứ.
Chúc Long nhớ lại lời của chủ nhân ngày trước, bất giác rùng mình một cái vì sợ hãi, vội vàng phân bua cho rõ mối quan hệ: "Ta chẳng nợ nần gì con nhóc nhân loại đó cả. Ta từng cứu mạng nàng ta một lần, lại còn nhiều lần giúp nàng ta hóa giải không biết bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa, ta sinh ra nhờ hấp thụ linh khí đất trời, chẳng cần bất cứ thứ gì do con nhóc nhân loại đó đút cho ăn. Ta chỉ là... tạm trú trong không gian thú cưng của nàng ta, rồi chờ đợi ngày tương phùng với chủ nhân của ta mà thôi."
"Chuyện tìm kiếm chủ nhân, con nhóc nhân loại đó hoàn toàn không hề hay biết."
Vân Tranh chau mày, "Sống chung với nhau lâu như vậy, ngươi nỡ lòng nào nhìn nàng ta bị g.i.ế.c sao?"
"Nàng ta chỉ lợi dụng ta thôi." Giọng điệu của Chúc Long hết sức thản nhiên, dường như chẳng hề có chút khúc mắc, cũng chẳng mảy may bận tâm.
Vân Tranh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vậy thì nàng có thể dốc toàn tâm toàn lực để đối phó với Bộ Diệu Lăng rồi.
Vân Tranh thong thả nói: "Lại đây, ngươi vào không gian thú cưng của ta trước đi."
"Thần Minh Đại Nhân, ta có thể giúp người đối phó với chúng."
"Không cần." Vân Tranh đáp lời một cách dứt khoát.
Nghe vậy, Chúc Long chợt nhớ đến sự tồn tại của Viễn Cổ Tổ Long, lòng liền bừng tỉnh.
Chúc Long gật đầu, đoạn ngoan ngoãn tiến vào không gian thú cưng tạm thời mà Vân Tranh đã chuẩn bị sẵn, ngay sau đó, không gian thuật pháp do hắn bày ra cũng lập tức bị phá vỡ.
Vân Tranh cũng bước ra từ không gian đó, nàng chân đạp hư không, đứng lơ lửng ngay trên lôi đài.
Bầu trời đã sáng lại như ban ngày.
Từ phía dưới vọng lên từng tràng tiếng thú gầm giận dữ, khiến Vân Tranh phải cúi đầu nhìn xuống.
Đồng t.ử Vân Tranh đột ngột co rút, nàng có phần kinh ngạc, đáy mắt ánh lên những cảm xúc ngổn ngang.
Chỉ thấy cả tòa lôi đài đã vỡ tan tành, còn mấy con khế ước thú của Bộ Diệu Lăng thì đang bị đám nhóc con c.ắ.n xé, công kích điên cuồng.
Đám nhóc con gần như đã g.i.ế.c đến đỏ cả mắt.
Bộ Diệu Lăng còn t.h.ả.m hơn, bị Cùng Kỳ ngoạm lấy nửa người, m.á.u tươi nhuộm đỏ tấm bạch y của nàng, cả người thoi thóp như đèn cạn dầu.
Toàn thân Cùng Kỳ, Hỗn Độn và Thao Thiết đều tỏa ra một luồng khí tức khát m.á.u và cuồng bạo, tựa như những hung thú khủng khiếp của thời Thượng cổ một lần nữa giáng trần.
Thao Thiết thì nuốt chửng luôn con Thập Âm Ma Thú, rồi nhai ngấu nghiến như để trút giận.
Cảnh tượng nối tiếp cảnh tượng, vô cùng đẫm máu.
Thương thế trên mình đám nhóc con cũng rất nặng, nhưng chúng dường như bị kích động bởi điều gì đó, bất chấp tất cả mà điên cuồng vùng lên tàn sát!
Tiếng la hét t.h.ả.m thiết vang lên không ngớt!
Tất cả những người có mặt ai nấy đều kinh hãi tột cùng, có kẻ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, có kẻ thì run lẩy bẩy.
"Quá... quá đáng sợ..."
Sắc mặt Lý Hoa Nhất hơi tái đi, hắn đột ngột đứng bật dậy, "Đủ rồi! Thiên Túc Tiên Viện chúng ta nhận thua, mau trả Bộ Diệu Lăng lại đây!"
Thế nhưng, đám nhóc con lúc này đã g.i.ế.c đến điên cuồng, chúng nào có thèm để tâm đến Lý Hoa Nhất.
Ngay khoảnh khắc Cùng Kỳ sắp sửa nuốt chửng Bộ Diệu Lăng vào bụng, thân thể nàng bỗng bùng lên một luồng bạch quang, luồng sáng ấy nhanh chóng bao bọc lấy thân thể nàng rồi biến mất không còn tăm hơi.
Chúng nhân thấy vậy đều giật mình kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra được đôi phần.
Đây hẳn là pháp bảo hộ mệnh mà vị sư phụ Thần Minh ở Thần Giới trong truyền thuyết đã để lại cho Bộ Diệu Lăng...
Bộ Diệu Lăng vừa đi khỏi, mấy con khế ước thú còn lại chưa c.h.ế.t của nàng cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Ánh mắt Thập Nhị Bảo lạnh như băng, đỏ ngầu như máu, nàng giận dữ quát lên một tiếng: "Đừng hòng trốn thoát!"
Ngay lúc nàng xé rách hư không định đuổi theo Bộ Diệu Lăng, thì bỗng nghe thấy một câu nói.
"Thập Nhị Bảo."
Thập Nhị Bảo thân mình cứng đờ, nàng ngước mắt nhìn lên, ngay khi trông thấy Vân Tranh, vẻ cuồng loạn điên dại ban nãy tức thì tan biến không còn tăm hơi. Sống mũi nàng cay cay, nước mắt cứ thế tuôn rơi, trông dáng vẻ vô cùng tủi thân, nàng dang rộng hai tay, vụt mình lao về phía Vân Tranh, nức nở gọi: "Mẫu thân~"
Thập Nhị Bảo lao vút vào lòng Vân Tranh, vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm siết lấy nàng, rúc chặt vào người nàng không rời.
"Chủ nhân!" Bầy con mừng rỡ reo lên.
Cùng Kỳ vội ngẩng phắt đầu lên, ngay khoảnh khắc nhìn rõ bóng hình Vân Tranh, ánh nhìn khát m.á.u và tàn độc nơi đáy mắt nó dần dần lụi tắt. Kế đó, nó kinh ngạc đến độ trợn tròn đôi mắt thú: "Ngươi vậy mà bình an vô sự à?!"
Bọn chúng vốn đã ngỡ Vân Tranh bị Chúc Long lôi đi hành hạ cho đến c.h.ế.t, cũng bởi vì lo lắng cho sự an nguy của nàng nên đứa nào đứa nấy đều đã g.i.ế.c đến đỏ mắt, nào ngờ...
Nàng lại có thể bình an vô sự trở về, chẳng hề sứt mẻ một cọng tóc.
--------------------
--------------------------------------------------