Vân Tranh thầm siết chặt đôi tay nhỏ, trong lòng chỉ muốn tặng cho nàng hai quả đấm, nhưng rồi vẫn phải nén lại.
Tu vi của vị Thần Nữ này sâu không lường được, với thực lực hiện tại của nàng, tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa, Yêu Thần chi lực mà nàng tích góp bấy lâu cũng đã tiêu hao đi rất nhiều. Vì vậy, lúc này trên Thần Ma Đại Lục, nàng vẫn chỉ là một con tép riu mà thôi.
Các thị nữ trên Tiên Châu đều cúi gằm mặt, không một ai dám hé răng nửa lời.
“Vâng, thưa Thần Nữ Điện Hạ.” Vân Tranh ngoan ngoãn đáp lời.
Sắc mặt Thần Nữ không để lộ chút cảm xúc nào, nàng cất giọng lạnh lùng: “Ngươi lại đây, chải tóc cho ta.”
Vân Tranh ngước mắt lên, chỉ thấy bóng lưng cao gầy của nàng, từng bước chân tựa như sen nở, tiến về phía chiếc ghế tựa sang trọng lót bằng lông Tiên Điêu đặt ở giữa, rồi lười biếng ngả mình xuống đó.
Trong khi đó, vị thị nữ chải tóc đứng sau lưng nàng vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước, đi về phía Vân Tranh rồi dúi chiếc lược ngọc vào tay nàng.
Thần Nữ lười nhác nhướng mi, ánh mắt ghim chặt vào Vân Tranh, giọng nói trầm xuống mấy phần: “Còn không mau lại đây? Cần ta phải thân chinh đến mời ngươi sao, hửm?”
Giọng nói này, quả thật có chút nam nữ khó phân.
Tấm mạng che đi quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tựa như biển sâu lấp lánh gợn sóng, khiến người ta bất giác cảm thấy đôi phần kính sợ.
Vân Tranh đáp một tiếng, cầm lược ngọc bước đến sau lưng nàng.
Rồi nhìn mái tóc óng ả mượt mà của Thần Nữ, Vân Tranh nhất thời có chút ngẩn người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là một vị chủ nhân khó chiều.
Vân Tranh ngồi xổm xuống, bắt đầu chải tóc cho nàng.
Đến gần hơn, nàng có thể ngửi thấy mùi hương toát ra từ cơ thể của Thần Nữ, không phải mùi son phấn, mà tựa như hương hoa thoang thoảng. Nhưng cụ thể là mùi hương gì, nàng lại không tài nào nhận ra được.
Nhưng lại luôn cảm thấy, mùi hương này có chút quen thuộc.
Thần Nữ cảm nhận được hơi thở phía sau lưng, nàng khoan khoái nhắm nghiền hai mắt.
Vân Tranh chậm rãi chải từng lọn tóc cho nàng, ngồi xổm một lúc đã thấy hơi mỏi, nàng bèn lấy ngay một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi xuống, rồi tiếp tục chải tóc.
Các thị nữ xung quanh thấy Vân Tranh lại cả gan đến vậy, dám ngồi trên ghế đẩu, bọn họ vừa định lên tiếng thì đã bị vị thị nữ lớn tuổi hơn ra hiệu bằng mắt ngăn lại.
Mọi chuyện ở đây, đều không thể qua được pháp nhãn của Thần Nữ.
Thiếu nữ này có thể ngồi trên ghế đẩu, rõ ràng là đã được Thần Nữ ngầm cho phép.
Vân Tranh vừa chải tóc cho nàng, vừa quan sát vị Thần Nữ này ở cự ly gần. Phải công nhận rằng, khung xương của vị Thần Nữ này lớn hơn nữ t.ử bình thường rất nhiều, dáng người lại cao ráo, mà trước n.g.ự.c lại chẳng hề có chút nhấp nhô nào.
Vân Tranh nhướng mày.
Thần Nữ lại là người n.g.ự.c phẳng ư?!
Bất chợt, Thần Nữ mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: “Có phải ngươi đang thầm c.h.ử.i rủa ta trong lòng không?”
Vân Tranh không đáp lời.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ta đang nói ngươi đó, Xú Nữ.” Thần Nữ từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi phượng mâu của Vân Tranh.
Vân Tranh làm ra vẻ tủi thân, nói: “Ta nào dám chứ, trong lòng ta đang hết lời ca ngợi ngươi kia mà. Thần Nữ như ngươi, không chỉ lòng dạ từ bi, mà còn có trái tim Bồ Tát, người vừa đẹp lại vừa cao, chính là người tình trong mộng của biết bao nam tử.”
Nghe mấy câu đầu, sắc mặt Thần Nữ vẫn còn vui vẻ, nhưng đến câu cuối cùng, vẻ mặt nàng đã hoàn toàn biến sắc.
“Xúi quẩy, đừng dùng đám đàn ông đó để sỉ nhục ta.” Nàng tức đến nỗi quên cả cách xưng hô ‘Bản Điện Hạ’.
“Vâng, ta nhớ kỹ rồi.”
Vân Tranh cúi đầu, che đi ý vị sâu xa trong đáy mắt, xem ra nàng đã đoán đúng.
Sắc mặt Thần Nữ dịu đi, lại bất ngờ hỏi một câu: “Ngươi thấy mình xấu xí lắm sao?”
Vân Tranh chau mày, ra vẻ xấu hổ nói: “Xấu, xấu đến mức không thể nhìn nổi, xấu đến t.h.ả.m thương cùng cực, xấu đến trời long đất lở.”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của các thị nữ xung quanh khẽ thay đổi, có chút kỳ lạ, nhưng rồi họ vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Thần Nữ hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi cũng coi như thành thật, có chút tự biết mình.”
Trong mắt nàng, Vân Tranh sở hữu một khuôn mặt to bè như cái bánh nướng, miệng méo xệch, hai con mắt một bên cao một bên thấp, chiếc mũi lại khoằm như mỏ diều hâu, quả thực xấu đến tột cùng. Thế nhưng, điều khiến nàng có chút khó hiểu là, tại sao người của Đông Giáo Từ ban nãy lại cho rằng gã Tiểu Bàn T.ử kia mới là kẻ xấu xí nhất, mà lại cố tình lờ đi Xú Nữ tên gọi ‘Vân Tranh’ này?
Thần Nữ lại cất công soi xét Vân Tranh thêm vài lần, gương mặt tuy xấu xí, nhưng đôi bàn tay lại trắng nõn nà, tinh xảo và đẹp đẽ vô ngần, đây cũng là một trong những nguyên do khiến nàng muốn Vân Tranh chải chuốt mái tóc cho mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1165.html.]
Ánh mắt nàng thoáng chốc trầm xuống vài phần, trong đầu dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
Cách đây không lâu, Ma Thần Địa Hồn kia đã từng rắc một loại bột không rõ nguồn gốc vào mắt nàng, đồng thời còn hạ một đạo chú thuật lên người nàng…
Lẽ nào chính là vì Xú Nữ trước mắt này sao?
Nàng đột ngột đưa tay bóp chặt lấy gò má của Vân Tranh, rồi quay sang nhìn đám thị nữ đang hầu hạ xung quanh, giọng điệu lạnh như băng xen lẫn cơn thịnh nộ cuồn cuộn mà cất lời tra hỏi: “Nói cho bản Điện hạ biết, nàng ta trông xấu xí, hay là xinh đẹp?”
Đám thị nữ sợ hãi đến thất kinh hồn vía, vội vàng dập đầu lia lịa xuống đất.
Vừa dập đầu vừa đáp: “Bẩm báo Thần Nữ, vị cô nương này là một Xú Nữ! Vô cùng xấu xí!”
Gò má của Vân Tranh bị siết chặt một cách tàn nhẫn, chỉ trong chốc lát, vài vệt ngón tay đỏ ửng đã hằn sâu lên da thịt.
Nàng cố gắng kiềm nén cơn xung động muốn giơ nắm đ.ấ.m lên mà nện cho Thần Nữ một trận.
Đừng nổi giận, nổi giận là ma quỷ!
Lực đạo trên tay Thần Nữ lại siết chặt thêm vài phần.
Gò má Vân Tranh gần như sắp bị móng tay của Thần Nữ đ.â.m thủng đến chảy máu, mẹ kiếp nhà nó, nàng không ngại làm ma quỷ một lần đâu!
Cánh tay vung lên.
Chát—
Một tiếng tát vang dội chói tai truyền đến, khiến đám thị nữ có mặt tại đó kinh ngạc đến độ c.h.ế.t lặng, theo sau đó là nỗi kinh hoàng tột độ.
Đầu của Thần Nữ bị đ.á.n.h lệch hẳn sang một bên.
Tấm mạng che mặt suýt chút nữa đã rơi xuống, nhưng lại được Thần Nữ đột ngột giơ tay giữ lại.
Bầu không khí trong phút chốc rơi xuống điểm đóng băng.
Vân Tranh giả vờ hoảng hốt lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào thành của Tiên Chu, nàng mới cất lên giọng nói đã nhuốm đầy vẻ nức nở: “Thần Nữ Điện Hạ, ta không cố ý đâu!”
Tay nàng đã lần mò đến lan can bên mép thuyền, một khi đối phương muốn ra tay g.i.ế.c mình, nàng sẽ lập tức nhảy khỏi thuyền mà bỏ trốn.
Gò má bên trái của Vân Tranh lúc này đã hằn lên một vệt máu, đó là do bị móng tay sắc nhọn cào rách, vết thương trông có vẻ khá sâu.
Đám thị nữ có mặt tại đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ bị vạ lây.
Thần Nữ ngước mắt lên, đôi mắt ấy mang theo vẻ âm u hiểm độc, găm chặt vào bóng hình thiếu nữ đã chạy trốn ra xa.
Kể từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác đánh.
Hơn nữa còn là bị đ.á.n.h vào mặt.
Thần Nữ đứng dậy, thân hình cao ráo của nàng toát ra một luồng áp lực mạnh mẽ chưa từng có, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng giá, nhìn Vân Tranh chằm chằm, tựa như đang nhìn một kẻ đã c.h.ế.t.
Vân Tranh thấy tình hình như vậy, liền biết Thần Nữ đã nổi sát ý.
Nàng không chút do dự quyết định phải đào tẩu, nhưng ngay lúc tay nàng vừa bám chặt vào lan can bên mép Tiên Chu, thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thần Nữ truyền đến.
“Có đau không? Là ta ra tay quá nặng rồi, ngươi xem, mặt ngươi chảy m.á.u cả rồi kìa. Mau lại đây, Xú Nữ, ta sẽ tự mình bôi t.h.u.ố.c mỡ cho ngươi.”
Ngừng một lát, Thần Nữ thấy Vân Tranh vẫn không hề nhúc nhích, liền không thèm giả vờ dịu dàng nữa, nàng nheo mắt lại, cất lên một tiếng cười lạnh lẽo: “Nếu ta muốn g.i.ế.c ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi.”
Vân Tranh không tin lời ma quỷ của nàng ta, nàng quyết định vẫn phải trốn!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng trông thấy viên Dẫn Hồn Ngọc được đeo bên hông của Thần Nữ, trên đó dường như có khắc một cổ tự từ thời xa xưa: Dạ.
Trong lòng Vân Tranh khẽ động.
Nàng lập tức cụp mắt xuống, cất giọng đáng thương tội nghiệp: “Thần Nữ Điện Hạ, là do ta lỡ tay đ.á.n.h người, người có thể tha thứ cho ta thật là tốt quá.”
Thần Nữ nghe vậy, chỉ hờ hững ừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng bất giác lại rơi xuống vết thương trên gò má Vân Tranh, m.á.u của Xú Nữ này…
Có bí mật.
Cả hai người đều mang tâm sự riêng, chẳng ai bảo ai mà cùng nhau ‘lãng quên’ đi đoạn nhạc dạo ngắn ngủi này.
--------------------
--------------------------------------------------