"Đây là cái gì?!"
"Mau, mau phòng ngự!"
Chúng Ma Tộc vừa trông thấy làn bột đen kịt bay múa loạn xạ giữa không trung rồi rơi lả tả xuống, đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, bọn chúng vội vã ngưng tụ lá chắn phòng ngự để chống lại.
Mị Xán Xán thoáng sững sờ, ánh mắt dần trở nên âm u, đây là độc phấn.
"Bắt lấy bọn chúng!" Ôn Bạch Thiếu Quân giận dữ, lập tức hạ lệnh.
"Vâng, Thiếu Quân!" Đám Ma Tộc đồng thanh đáp lời.
Đám thị vệ Ma Tộc lập tức vây lại, thực lực của bọn chúng quả không thể xem thường.
Ngay lúc này, đôi con ngươi đen láy của Vân Tranh bỗng chốc hóa thành màu đỏ rực, trong đồng t.ử loé lên một tia hồng quang, nàng nhấc tay, một Đồng thuật pháp ấn đã được kết thành.
Đồng thuật pháp ấn toả ra ánh sáng màu đỏ sẫm, những đường vân được vẽ nên vừa phức tạp lại vừa huyền bí.
"Lấy Tiên Đồng của ta, Thú pháp thông thiên—"
"Khiển các ngươi đều phải để ta dùng!"
"Đến!"
Giọng nói đanh thép vừa dứt, dòng khí trong không gian bốn phía tựa như bị cuốn vào một vòng xoáy, và ngay trong Ma Sâm kề bên, dường như một cuộc chấn động quy mô lớn đã bắt đầu.
Ầm ầm ầm!
Tiếng thú gầm không ngớt, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Một Ma Tộc kinh hãi thốt lên: "Không hay rồi, thú triều sắp bùng nổ!"
Ánh mắt Ôn Bạch Thiếu Quân ngập tràn kinh ngạc, hắn đột ngột nhìn về phía hồng y thiếu nữ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tin tột độ, nàng vậy mà có thể ngự thú! Hơn nữa còn là khống chế cả một bầy thú khổng lồ!
Điều càng khiến người ta chấn động hơn là, con thú mà nàng điều khiển lại là... Ma thú!
Nàng là một Nhân tộc, sao có thể khống chế được Ma thú?
Mị Xán Xán thấy vậy, sắc mặt trở nên nặng nề, nàng quả quyết xoay người: "Chúng ta đi!"
Trên người tiểu cô nương Nhân tộc này có Viễn Cổ Tổ Long, vốn đã khó đối phó, nay nàng còn điều khiển cả thú triều ập đến, nếu manh động giao chiến, cục diện sẽ vô cùng bất lợi.
Lúc sắp rời đi, Mị Xán Xán liếc nhìn Ôn Bạch Thiếu Quân một cái, rồi cười khẽ đầy quyến rũ: "Ôn Bạch Thiếu Quân, ta tuy thích nam nhân, nhưng sẽ không vì mua vài gã đàn ông mà để bản thân phải chịu thiệt, giao dịch của chúng ta đến đây chấm dứt, nếu có duyên, lần sau gặp lại."
Thân ảnh nàng yểu điệu thướt tha, đôi chân dài trắng ngần thấp thoáng ẩn hiện. Nàng khẽ điểm mũi chân, đạp lên hư không, giữa không trung bất ngờ hiện ra một cỗ thú xa mới, chỉ vài ba bước chân, nàng đã ung dung bước lên xe.
Thú xa bắt đầu lăn bánh trên không trung.
Đội ngũ Ma Tộc mà nàng mang đến cũng nhanh chóng bám theo.
Mị Xán Xán dùng ngón tay thon dài vén rèm xe, cúi mắt nhìn xuống mấy người Vân Tranh phía dưới, mỉm cười nói: "Phải nhớ kỹ ta đó nha, ta là Mị Xán Xán, nếu có duyên, lần sau chúng ta lại gặp~"
Đoàn người của Mị Xán Xán rời đi cực nhanh.
Đến khi Ôn Bạch Thiếu Quân kịp định thần lại, vô số Ma thú đã từ trong Ma Sâm lao ra, đen kịt cả một vùng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và đáng sợ, tiếng gầm rống của chúng vang vọng không dứt.
Sắc mặt Ôn Bạch Thiếu Quân biến đổi.
"Mau lui!"
Số lượng Ma thú đông đến thế này, bọn chúng căn bản không thể chống lại.
Huống hồ, trong bầy Ma thú này còn có mấy con sở hữu sức mạnh sánh ngang Thần Minh!
Ánh mắt Ôn Bạch khẽ tối sầm, hắn cũng chỉ vừa mới đột phá lên Ma Giả, tuyệt không thể bỏ mạng tại nơi này.
Ma Giả của Ma Giới, cũng tương đương với Thần Minh của Thần Giới.
Ôn Bạch vừa định dẫn đội ngũ rời đi thì đã bị đám người Phong Hành Lan chặn lại.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mạc Tinh nắm chặt đại đao trong tay, hừ lạnh một tiếng: "Muốn đi à?"
Ánh mắt Ôn Bạch loé lên một tia u ám, mấy tên Tu Thần giả Nhân tộc ở cảnh giới Chân Thần cỏn con mà cũng dám cản đường hắn ư? Đúng là chuyện nực cười!
Đúng là không có chút tự lượng sức mình nào cả!
Khí tức sức mạnh của Ôn Bạch bùng nổ trong chớp mắt, luồng uy áp cường đại thuộc về một Ma Giả tức thì nghiền ép về phía đám người Mạc Tinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1487.html.]
Mấy người Mạc Tinh lập tức dựng lên linh tráo phòng ngự, thế nhưng sức mạnh của đối phương vẫn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ!
Ầm—
Trong phút chốc, sắc mặt mấy người Mạc Tinh dần trở nên trắng bệch, thân thể cũng không thể chịu nổi luồng uy áp khủng khiếp đến vậy.
Ngay khoảnh khắc bọn họ sắp bị nghiền nát xuống đất, hơn chục con Ma thú đã lao về phía Ôn Bạch mà tấn công.
"Gào—"
Ma thú thường có thân hình to lớn kềnh càng, chúng cực kỳ hiếu chiến, hung tàn vô độ, những con Ma thú càng mạnh thì lại càng âm hiểm xảo quyệt
Thế công uy áp mà Ôn Bạch tung ra bỗng chốc bị phá vỡ, hắn lập tức chuyển sang phòng ngự, rồi quay lại tấn công đám ma thú kia!
Vỏn vẹn chưa đầy ba giây, Ôn Bạch đã c.h.é.m g.i.ế.c gần mười con ma thú, m.á.u tươi màu tím biếc của chúng ‘phụt’ một tiếng, văng tung tóe khắp mặt đất.
Ánh mắt Ôn Bạch trở nên u ám hung tợn, ngay lúc hắn định lách mình đi diệt trừ kẻ đầu sỏ gây ra trận thú triều, thân thể lại đột ngột chao đảo, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Chuyện gì thế này…
Ôn Bạch gắng gượng kiểm soát ý thức, nhưng thân thể vẫn không sao chống đỡ nổi mà lảo đảo muốn ngã, ‘keng’ một tiếng, hắn cắm phập trường kiếm xuống đất, lấy đó làm điểm tựa để không gục ngã.
Ôn Bạch chợt nhớ tới thứ bột đen bí ẩn lơ lửng giữa không trung ban nãy, trong lòng hắn chấn động mạnh, thứ bột đó có độc!
“Phụt—”
Ôn Bạch phun mạnh ra một ngụm m.á.u tươi.
Đáng c.h.ế.t!
Ôn Bạch vừa kịp phản ứng, liền gắng gượng níu giữ chút ý thức còn sót lại, hắn vội vàng lấy một lọ đan d.ư.ợ.c từ trong không gian trữ vật, đang định một hơi nuốt trọn thì ‘choang’ một tiếng, lọ đan d.ư.ợ.c đã bị đ.á.n.h rơi xuống đất.
Đừng!
Ngay tức khắc, một lưỡi kiếm lạnh buốt đã kề sát vào cổ hắn.
Ôn Bạch khó nhọc mở mắt, cố nhìn cho rõ kẻ cầm kiếm là ai, nhưng mọi thứ trước mắt lại nhòe đi, chỉ loáng thoáng thấy một bóng hồng lướt qua.
Hắn không thể c.h.ế.t được…
Giây tiếp theo, hắn đã ngất lịm đi.
Trên mặt đất, Ma tộc ngã la liệt, còn đám ma thú cũng nhân cơ hội này xé xác ăn thịt sạch sẽ cả đội quân, sau đó, chúng nhanh chóng rút về Ma Sâm.
Vân Tranh liếc nhìn Ôn Bạch một cái, thu lại trường kiếm rồi quay đầu nói: “A Dận, trói hắn lại, hắn sẽ là con đường để chúng ta tìm hiểu về Ma giới.”
“Được thôi!” Mộ Dận vui vẻ đáp lời.
Mạc Tinh nhìn Yến Trầm, cảm khái cười nói: “Yến Trầm, độc phấn của ngươi không ngờ lại có uy lực lớn đến vậy? Quả là lợi hại!”
Yến Trầm khẽ mỉm cười, “Đây là Chú Độc, là do ta đã thêm Chú Thuật vào trong lúc luyện chế. Nhìn qua thì có vẻ chỉ là độc phấn bình thường, nhưng thực chất, một khi người trúng độc vận dụng sức mạnh trong cơ thể, sẽ khiến Chú Độc lan ra nhanh hơn. Sau khi lan khắp toàn thân, sức mạnh của lời nguyền mới hoàn toàn phát tác, trong nháy mắt phong ấn toàn bộ sức mạnh và cả tinh thần lực của kẻ trúng độc.”
“Chú Thuật ư?” Mạc Tinh bừng tỉnh ngộ, “Hèn gì có thể hạ độc được một kẻ mạnh như vậy.”
Vẻ mặt Yến Trầm vẫn bình thản, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Chung Ly Vô Uyên, thoáng chút ảm đạm. Hắn tuy đã học được Chú Thuật, nhưng vẫn chưa thể giúp Chung Ly phá giải lời nguyền kia.
Bởi vì lời nguyền mà Chung Ly phải gánh chịu, thực sự quá mức mạnh mẽ.
Chung Ly Vô Uyên cảm nhận được ánh mắt của Yến Trầm, liền biết hắn đang nghĩ gì, hắn bèn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Yến Trầm.
Đột nhiên, vẻ mặt Vân Tranh trở nên ngưng trọng, nàng nói: “Ta cảm nhận được có vài luồng khí tức cường hãn đang tiến về phía này, chúng ta phải nhanh chóng rời đi.”
Có lẽ là bị động tĩnh của thú triều thu hút đến đây.
“Được!”
Lúc này, Ôn Bạch đã bị trói chặt như một cái bánh chưng, Mộ Dận đang định vác hắn lên vai thì nghe thấy Yến Trầm cất tiếng.
“Khoan đã.”
Yến Trầm lấy ra một lọ đan d.ư.ợ.c từ không gian trữ vật, bóp chặt hai má của Ôn Bạch rồi đổ cả một lọ độc d.ư.ợ.c không rõ tên vào miệng hắn.
Ngay sau đó, hắn giơ tay nhanh như chớp phong bế kinh mạch của Ôn Bạch.
Mộ Dận cười nói: “Vẫn là Trầm ca chu đáo nhất.”
--------------------
--------------------------------------------------