"Gia tộc của Vũ Chiến Thần ở Hoang Châu cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, không ngờ lại xảy ra chuyện ức h.i.ế.p cướp bóc trắng trợn đến thế." Một người không kìm được mà cất giọng cảm thán đầy ưu tư.
Vân Tranh nghe thấy những lời này, đáy mắt chợt lóe lên một tia giá lạnh.
Xem ra cha và mẹ đã rời khỏi biên giới Hoang Châu, vậy bây giờ họ đang ở nơi nao?
Vũ Dung…
Đã tình cờ gặp nhau tại Dị Hóa Chi Cảnh ở thành Đại Diễn này, nếu để ta bắt gặp Vũ Dung, ta nhất định sẽ thay cha mẹ báo thù. Dĩ nhiên, không phải là hành động lỗ mãng mà lao vào sống mái với nàng ta ngay lập tức.
Phía trên cao, thiếu niên áo đen Tề Phách đã rón rén từng bước vượt qua cây cầu nơi nước lửa giao hòa. Gương mặt hắn căng như dây đàn, ngẩng đầu đăm đăm nhìn vào cánh cửa cung điện cao lớn, uy nghi tráng lệ.
Hắn hít một hơi thật sâu, dường như đang chuẩn bị tinh thần.
"Tề Phách, ngươi không xong thì cút xuống đi! Đừng ở đó làm chướng mắt bọn ta!" Một kẻ gằn giọng quát tháo, giọng điệu không giấu nổi vẻ ấm ức. Rõ ràng tu vi của phần lớn những người ở đây đều cao hơn Tề Phách, vậy mà lại để hắn nhanh chân trèo lên trước, điều này khó tránh khỏi khiến người ta nảy sinh lòng đố kỵ và bất mãn.
"Đúng thế, Tề Phách ngươi là cái đồ vô dụng, mau cút xuống đây!"
Những lời lẽ cay nghiệt của một đám người khiến trái tim vốn đã căng thẳng của Tề Phách càng thêm thắt lại, hắn suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã lộn nhào xuống dưới.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, bất thình lình tung một chưởng về phía Tề Phách. Dường như cảm nhận được nguy hiểm từ trước, con ngươi của Tề Phách co rút lại trong chớp mắt, hắn kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại, cả người c.h.ế.t sững tại chỗ.
Rầm!
Tề Phách bị đ.á.n.h văng thẳng xuống dưới, cả người rơi bịch xuống đất trông vô cùng thê thảm, hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn, một dòng m.á.u tươi rỉ ra từ khóe miệng.
Đôi mắt trong veo của hắn ngập tràn vẻ hoang mang khó tin, xen lẫn nỗi tuyệt vọng tột cùng. Mọi công sức trước đó của hắn, tất cả đều đổ sông đổ bể.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, đến nỗi Vân Tranh cũng không kịp phản ứng.
Gã đàn ông trung niên kia thản nhiên thu tay về, nhếch mép cười khẩy một tiếng: "Một thằng vô dụng mà cũng muốn vượt mặt bọn ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Tề Phách lồm cồm bò dậy từ mặt đất, ánh mắt căm phẫn ghim chặt vào gã.
"Doãn Chính Hạo! Ngươi là đồ bỉ ổi vô sỉ!"
Gã đàn ông trung niên tên Doãn Chính Hạo bật cười khinh miệt, nụ cười trên môi đầy vẻ chế giễu và miệt thị: "Ngươi thấy bằng con mắt nào là ta ra tay với ngươi? Làm gì cũng phải có chứng có cớ, không có bằng chứng thì đừng có vu oan cho ta là kẻ bỉ ổi vô sỉ."
Tề Phách nghe vậy thì sững sờ trước sự trơ tráo của gã, hắn vội vàng quay sang nhìn những người xung quanh với ánh mắt cầu cứu: "Bọn họ đều đã nhìn thấy cả rồi!"
"Hề hề." Doãn Chính Hạo nghe vậy, ánh mắt sắc lẹm liếc một vòng về phía những người xung quanh, giọng điệu ngầm đe dọa: "Các ngươi có thấy gì không?"
Sắc mặt mọi người biến đổi không ngừng, họ nghĩ đến địa vị của Tề Phách ở Tề gia vốn đã vô cùng thấp kém, cho dù bây giờ hắn có thể tu luyện thần lực thì tu vi cũng chỉ mới ở Ngụy Thần Cảnh đệ nhị trọng, căn bản không thể nào lật ngược thế cờ! Ngược lại, Doãn Chính Hạo lại là một quản sự đắc lực bên cạnh Tề Tông Thiếu Thần Chủ…
"Không, chúng tôi không nhìn thấy gì cả."
Mọi người rối rít lắc đầu, ai nấy đều lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.
Vẻ mặt Tề Phách từ kinh ngạc, dần chuyển sang tê dại, rồi cam chịu. Hắn siết chặt hai bàn tay, gân xanh nổi cuồn cuộn, trông như đang cố nén giận đến cùng cực.
Thiếu niên cúi gằm mặt, vài lọn tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn, ánh mắt ấy như chứa đựng cả một nỗi lòng tan nát. Hắn xoay người, vừa định thử leo lên một lần nữa thì—
Doãn Chính Hạo lại tung một chưởng nữa nhắm thẳng vào lưng Tề Phách!
Rầm!
Tề Phách trúng chưởng vào lưng, cả người bay thẳng về phía trước, lại một lần nữa ngã sấp xuống đất trông vô cùng t.h.ả.m hại. Lần này đầu hắn đập xuống đất trước, hắn hự lên một tiếng, m.á.u tươi từ trên trán túa ra.
"Đồ vô dụng, cho dù ngươi tu luyện được thần lực thì đã sao? Vẫn chỉ là một thằng bỏ đi mà thôi! So với huynh trưởng của ngươi, đúng là một trời một vực, khác xa như mây với bùn, ha ha ha..."
Doãn Chính Hạo phá lên cười một cách đầy chế nhạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1194.html.]
Vân Tranh chứng kiến cảnh này nhưng không hề hành động thiếu suy nghĩ mà xông lên, nàng không vì một Tề Phách chỉ có duyên gặp mặt một lần mà ra mặt bênh vực.
Nương thân đã chữa lành thân thể cho Tề Phách, vậy thì phẩm hạnh của hắn chắc chắn phải có điểm nào đó đáng khen.
Vân Tranh ngước mắt nhìn gã đàn ông trung niên Doãn Chính Hạo, thầm lặng đ.á.n.h giá vài phen, tu vi của hắn đang ở Bán Thần Cảnh tầng thứ sáu, cao hơn tu vi hiện tại của nàng một tiểu cảnh giới.
Nếu nàng cố gắng một chút, hẳn là có thể cho Doãn Chính Hạo này một trận.
Có điều, cảnh ngộ của Tề Phách này lại có phần giống với nàng của ngày trước. Nàng thật có chút mong chờ đến ngày hắn vùng lên.
Hai tay Tề Phách run rẩy chống xuống đất, hắn quay đầu gườm gườm nhìn Doãn Chính Hạo, ánh mắt u uất mang theo vài phần hận thù, nơi đáy mắt mơ hồ loé lên một tia hắc khí.
Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Tranh hơi thay đổi.
Tề Phách người này, không hề đơn giản!
Doãn Chính Hạo bị ánh mắt của hắn doạ cho giật nảy mình, ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên, hắn buông lời c.h.ử.i mắng thậm tệ: “Phế vật, ngươi dám dùng ánh mắt đó trừng ta, đúng là chán sống rồi!”
Dứt lời, hắn lại một lần nữa ngưng tụ linh lực, tung chưởng về phía Tề Phách.
Lần này, Tề Phách dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, cam chịu nghịch cảnh chờ đợi chưởng lực của Doãn Chính Hạo ập tới, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, phản kháng sẽ chỉ bị hành hạ thê t.h.ả.m hơn. Mười tám năm kinh nghiệm đau thương đã khiến trái tim hắn trở nên chai sạn.
Trời đất rộng lớn là thế, tại sao chỉ có mình hắn là một phế vật không thể tu luyện thần lực?
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tại sao sau khi đã có thể tu luyện thần lực, cảnh giới của hắn lại dậm chân tại chỗ?
Hắn cảm thấy thế gian này thật bất công, bởi vì những nỗi thống khổ này cứ hết lần này đến lần khác đổ ập lên người hắn, khiến hắn không hề có sức chống cự.
Hắn lặng lẽ chờ đợi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, một chưởng lần này sẽ đ.á.n.h gãy mấy cái xương của mình đây? Liệu có trực tiếp đ.á.n.h cho hắn ngã gục tại chỗ, không gượng dậy nổi không?
Một tiếng 'RẦM' vang lên, mí mắt Tề Phách bất giác giật giật.
Cùng lúc đó, một tràng kinh hô của mọi người vang lên.
Một làn hương thanh khiết thoảng qua chóp mũi, Tề Phách chợt nhận ra điều gì đó, hắn đột ngột mở bừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên thiếu nữ xuất hiện ngay trước mặt mình, đáy mắt ngập tràn vẻ mờ mịt.
Thiếu nữ buông thõng đôi tay vừa dùng để chặn đứng chưởng lực, rồi xoay người lại, cúi mắt nhìn hắn chăm chú.
Hai người nhìn nhau, Tề Phách chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương mang theo áp lực cực độ, nhưng lại có một cảm giác an toàn đến lạ.
“Đứng dậy đi.” Giọng Vân Tranh nhàn nhạt.
Tề Phách hoàn hồn, nhìn dung mạo bình thường của nàng, rồi xuyên qua bóng lưng nàng, hắn trông thấy gương mặt đen kịt của Doãn Chính Hạo. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, rồi vội vàng dời đi ánh mắt.
Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Không cần ngươi phải giả nhân giả nghĩa, cút đi!”
Nghe thấy lời này, đuôi mày Vân Tranh khẽ nhướng lên, sau đó nàng xoay người lại, đối diện thẳng với ánh mắt của Doãn Chính Hạo.
Nàng mỉm cười, nói: “Thật không dám giấu, Tiểu Phách là tiểu đệ ta thu nhận lúc trước, ngươi muốn gây sự với hắn thì cứ tìm thẳng đến ta đây.”
Tề Phách nghe vậy, ánh mắt khẽ động, loé lên vài phần kinh ngạc.
Những người khác thì vẻ mặt mỗi người một kiểu. Tiểu đệ ư? Có thể sao? Bịa chuyện phải không? Ai lại đi nhận một tên phế vật làm tiểu đệ chứ?
Doãn Chính Hạo nghe thế, lập tức cười khẩy một tiếng, trong lòng cảm thấy chuyện này hoang đường hết sức.
Doãn Chính Hạo lên tiếng đe doạ: “Tiểu nha đầu, chuyện của Tề gia, tốt nhất ngươi đừng có xía vào! Coi chừng mất mạng lúc nào không hay đấy!”
Thái độ của Vân Tranh kiên quyết lạ thường: “Chuyện của Tề gia, ta không quan tâm, nhưng Tiểu Phách là tiểu đệ của ta, ta phải quản.”
--------------------
--------------------------------------------------