Vân Tranh chẳng thể ngờ Đồ Ngưng Ngưng lại thốt ra những lời như vậy, nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, bởi lẽ Ngưng Ngưng lúc này hoàn toàn chẳng hay biết gì về tình hình thực tại.
"Kẻ đó đến đây để sát hại tộc nhân của ngươi sao?"
Nghe vậy, Đồ Ngưng Ngưng chợt sững người.
Nàng ngây ra mất hai giây, rồi nét mặt chợt trở nên nặng trĩu, vội nắm chặt đôi tay Vân Tranh, giọng điệu nghiêm túc khôn cùng: “Tranh Tranh, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi mau trốn đi! Trốn càng xa càng tốt, đừng bận tâm đến ta!”
Đồ Ngưng Ngưng biết rõ tu vi của Vân Tranh chỉ ở Thần Nhân Cảnh, trong khi đối phương lại là Chân Thần Cảnh, vậy nên dẫu cho nàng và Vân Tranh có hợp sức lại cũng chẳng thể nào địch nổi gã thiếu niên áo lục kia. Nàng không thể rời khỏi chốn này, bởi tộc nhân mà nàng đã tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm qua đang ở ngay đây, nàng phải cùng họ đồng sinh cộng tử.
Nhưng Tranh Tranh là người vô tội.
Đồ Ngưng Ngưng lại nói thêm một lần nữa: “Tranh Tranh, nghe ta, ngươi mau rời khỏi nơi này đi.”
Lúc này, gã đàn ông trên vách núi chìm vào im lặng, dường như đã ngầm chấp thuận lời khuyên của Đồ Ngưng Ngưng, bởi vậy hắn không hề lên tiếng cắt ngang.
“Ngưng Ngưng, ta hiểu rồi, ta đi ngay đây.” Vân Tranh gật đầu, không một lời chần chừ níu kéo.
Đồ Ngưng Ngưng thoáng sững lại, “Ngươi phải bảo trọng, quen biết được ngươi, ta rất vui mừng.”
Vân Tranh từ từ buông tay Đồ Ngưng Ngưng ra, rồi dứt khoát lùi lại phía sau, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt nàng lần cuối.
Vân Tranh xoay người, thân hình vun vút lao về phía lối ra của thông đạo.
Chỉ trong nháy mắt, bóng hình Vân Tranh đã khuất dạng khỏi tầm mắt của Đồ Ngưng Ngưng. Đôi mày đang chau lại của nàng khẽ giãn ra, trái tim trĩu nặng lo âu cũng nhẹ đi đôi phần. Bấy giờ, nàng mới dồn sự chú ý trở lại gã đàn ông đang bị khâu dính trên vách núi.
Đồ Ngưng Ngưng mím môi, cất tiếng hỏi: “Ngươi quen biết ta sao?”
“Quen biết.” Ánh mắt gã đàn ông khóa chặt vào người Đồ Ngưng Ngưng, trong lòng hắn dấy lên vài phần khó hiểu, tính tình của Ngưng sao lại thay đổi nhiều đến thế?
Hoàn toàn không giống Ngưng của ngày trước chút nào.
Đồ Ngưng Ngưng bèn nói ra nỗi hoài nghi đã canh cánh trong lòng nàng suốt bao năm qua: “Ta là ai? Các ngươi là ai? Tại sao từ khi sinh ra ta đã thường xuyên mơ thấy các ngươi, dù chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ, nhưng chính những giấc mộng ấy đã thôi thúc ta tìm đến nơi này.”
“Ngươi có thể cho ta biết được không?”
Gã đàn ông nhìn nàng đăm đăm, “Ngươi lại gần đây, ta sẽ hiến tế sức mạnh của ta cho ngươi, rồi ngươi sẽ nhớ lại được hết thảy mọi chuyện của ngày xưa.”
Nghe những lời này, đôi mày của Đồ Ngưng Ngưng chau lại thật chặt, “Sức mạnh của ngươi mà cho ta, vậy ngươi còn sống được nữa không? Không được, ta không thể nhận sức mạnh của ngươi. Dù ta không hiểu rõ về các ngươi, nhưng trong những giấc mộng, ta biết được sức mạnh của các ngươi đã vô cùng suy yếu. Chút sức lực còn sót lại của ngươi lúc này, chính là thứ duy trì sự sống cho ngươi mà.”
Gã đàn ông chậm rãi cất lời: “Ngưng, ngươi chính là niềm hy vọng của Linh Ma nhất tộc chúng ta.”
Linh Ma nhất tộc?
Đồ Ngưng Ngưng bất giác kháng cự: “Đừng đặt hy vọng vào ta, ta chỉ là một Ma tộc bình thường mà thôi.”
Vừa nghe câu nói này, ánh mắt gã đàn ông đột ngột biến đổi, trong đầu tức thì ùa về từng mảnh ký ức của thời viễn cổ, mỗi một mảnh ký ức đều khiến người ta chấn động đến sôi trào nhiệt huyết.
Ánh mắt gã đàn ông chợt ảm đạm đi, hắn nhìn Đồ Ngưng Ngưng với vẻ thất vọng tột cùng, mang theo cả nỗi tức giận vì uổng công trông đợi, đôi môi khẽ run lên.
“Ngưng… ngươi không nên trở thành thế này.”
“Ngưng là Nữ Chiến Thần mạnh mẽ nhất của Linh Ma nhất tộc, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra câu nói như ngươi vừa rồi. Nàng không hề tầm thường.”
Đồ Ngưng Ngưng lặng thinh, trong lòng thầm nhủ: Nàng nào phải Nữ Chiến Thần oai phong lẫm liệt gì cho cam, nàng chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ ở Hoang Châu với thân phận một ‘Tu Thần Giả’ mà thôi. Thế nhưng số phận lại cứ thích trêu ngươi, biến nàng thành một Linh Ma.
Vậy mà, chính cái cảm giác trách nhiệm chảy trong huyết mạch lại thôi thúc nàng không ngừng tìm kiếm tộc nhân, khiến cho mỗi giấc mộng hàng đêm đều xoay quanh Linh Ma nhất tộc.
Ngay chính lúc này—
Bên ngoài bỗng vọng lại từng tràng tiếng nổ vang trời.
Đồ Ngưng Ngưng nghe thấy âm thanh ấy, vội nhìn về phía phát ra tiếng động, đó chính là con đường mà Tranh Tranh vừa chạy thoát. Trái tim nàng bất giác thắt lại.
Lẽ nào Tranh Tranh đã gặp phải nguy hiểm rồi?!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1257-chong-doi-ta.html.]
Đồ Ngưng Ngưng vừa định lao ra ngoài xem xét tình hình thì đã bị gã đàn ông gọi giật lại.
「Nàng là bằng hữu của ngươi ư? Nàng đã lừa ngươi rồi, nàng không hề đào tẩu, mà là đang giúp ngươi đối phó với tên phản đồ của Linh Ma tộc chúng ta. Nếu ngươi muốn cứu nàng, muốn cứu tộc nhân của chúng ta, thì hãy tiếp nhận sức mạnh mà ta hiến tế cho ngươi.」
Đồ Ngưng Ngưng bước chân khẽ khựng lại, nàng quay đầu lặng lẽ nhìn hắn.
「…Ta cũng không muốn ngươi phải c.h.ế.t.」
Con ngươi của hắn khẽ co lại, trong phút chốc, cảm xúc trong lồng n.g.ự.c dâng trào cuồn cuộn, tựa như có thể nhấn chìm toàn bộ con người hắn.
Hồi lâu sau, hắn nghẹn ngào cất tiếng.
「Muội muội.」
Thân hình Đồ Ngưng Ngưng khẽ run lên, nàng nhìn hắn, kẻ đang bị khâu dính trên vách núi, với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn sao có thể là… huynh trưởng của mình được?!
Hắn rưng rưng lệ, mỉm cười nói: 「Ngươi phải lấy đại cục làm trọng, thù hận và sứ mệnh của Linh Ma tộc chúng ta không thể cứ thế mà đứt đoạn một cách không minh bạch được. Đến đây, muội muội, hãy tiếp nhận sức mạnh mà ta hiến tế.」
Đồ Ngưng Ngưng như bị ma xui quỷ khiến, từng bước từng bước tiến lại gần phía hắn, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào từng đường nét trên mày mắt và ngũ quan của hắn.
Chẳng hề giống chút nào.
Nàng và hắn trông không có một nét tương đồng, sao có thể là huynh muội được chứ? Vậy thì phụ mẫu của họ là ai?
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Ngay khi Đồ Ngưng Ngưng vừa tới gần, nàng chợt bừng tỉnh, uy áp của hắn đã phủ thiên cái địa chụp xuống người nàng."
「Đừng!」
…
Ở một diễn biến khác, sau khi Vân Tranh thoát ra ngoài, nàng liền thấy Không Dạ đã bỏ xa Cảnh Dạ một quãng đường rất dài, mà Không Dạ thì đang ra tay định tách hai lão già, bà lão Ma tộc ở bên trái ra khỏi lớp Linh Bạch Tuyến đang bao bọc lấy họ.
Trong tay Không Dạ cầm một chiếc Linh Bàn xoay tròn đính hạt châu, chiếc Linh Bàn này đang không ngừng hút lấy những sợi Linh Bạch Tuyến từ trên người hai Ma tộc kia.
Trong quá trình đó, toàn thân lão già và bà lão Ma tộc đẫm trong m.á.u tươi, những sợi Linh Bạch Tuyến bị kéo tuột ra một cách tàn nhẫn từ trong da thịt, biểu cảm của họ đau đớn đến tột cùng, bước chân gần như vặn vẹo đến dị dạng, trông vô cùng kinh tâm động phách.
Thế nhưng, vẻ mặt của Không Dạ lại vô cùng hờ hững, tựa như đang thưởng lãm một món kỳ vật tuyệt mỹ nào đó.
Trong mắt hắn chẳng hề có chút thương xót hay trắc ẩn, ngược lại còn ẩn hiện một niềm hưng phấn khó tả.
Chẳng hiểu vì sao, tất cả Linh Bạch Tuyến trong khu vực này đều đổ dồn về vây g.i.ế.c Ma Thần Nhân Hồn Cảnh Dạ, khiến hắn trở tay không kịp.
Cảnh Dạ lúc này trông vô cùng t.h.ả.m hại, thương tích trên người càng lúc càng nhiều thêm, huyết mạch Ma Thần mà hắn vốn lấy làm kiêu hãnh lại chẳng thể phát huy tác dụng gì ở khu vực đầy rẫy Linh Bạch Tuyến này, suy cho cùng, Linh Bạch Tuyến được tạo ra từ Thần lực, bản thân sức mạnh của nó cũng không hề yếu.
Cảnh Dạ không thể nhìn thấy sự tồn tại của Linh Bạch Tuyến, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác và tiếng gió để phán đoán, lửa giận trong lòng hắn bùng cháy ngùn ngụt, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Không Dạ ở phía không xa.
「Địa Hồn!」
Không Dạ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn, đợi hắn xử lý xong chuyện của Linh Ma tộc, hắn sẽ nuốt chửng tên Nhân Hồn đang trọng thương kia.
Đây quả là một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ là—
Sự cố bất ngờ lại ập đến.
Không Dạ ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của Vân Tranh, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng.
Ánh mắt Không Dạ khẽ lóe lên, khóe môi hắn hơi cong, cất giọng dỗ dành: 「Tranh Tranh, nghe lời, ngoan ngoãn ở yên đó là được, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.」
Nhận thấy Vân Tranh vẫn không ngừng tiến lại gần, sắc mặt Không Dạ lạnh đi mấy phần.
「Tranh Tranh, ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao?」
Vân Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh hỏi ngược lại một câu: 「Bạch Liên Dạ, ta muốn cứu họ, ngươi muốn đối đầu với ta sao?」
--------------------
--------------------------------------------------