D: Nhưng cô ấy không thích tôi, thậm chí còn ghét.
Khương Bảo Lê: Gã đàn ông kia cặn bã đến thế là cùng! Anh nhất định phải theo đuổi tới cùng, tôi sẽ giúp anh! Chúng ta cùng nhau giúp cô gái kia thoát khỏi tên khốn đó!
Mê Truyện Dịch
D: Phải làm sao?
Khương Bảo Lê: Trước hết là tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, rồi từ từ tương tác nhiều hơn. Tình cảm chính là được bồi đắp qua tương tác mà.
D: Được.
...
Chiều hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Khương Bảo Lê trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, chuẩn bị ra ngoài.
Cô đã hứa với Thẩm Gia Thanh là sẽ đến dự hội chợ gia đình cho cậu. Cậu nhóc đó đã nhắn tin thúc giục cô mấy lần rồi.
Bên ngoài trời đang mưa lất phất, Khương Bảo Lê bung chiếc ô trong suốt, rời khỏi cổng khu dân cư, bước sang ven đường định bắt xe đến Trường Tiểu học Tư thục Lạc Lan.
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach đen bóng loáng mới toanh bỗng dừng lại chắn trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt nghiêng đẹp đến hoàn mỹ của Tư Độ khẽ nghiêng sang, khóe môi nở một nụ cười khiến cô sởn gai ốc:
“Trùng hợp thế nhỉ?”
Không, không trùng hợp đâu.
Đây chẳng phải là ngay trước cửa nhà anh sao?
Nụ cười của anh khiến cô nổi cả da gà.
Tên biến thái này lại muốn làm gì nữa đây?
“Đi đâu vậy?” Anh hỏi.
“Đi họp phụ huynh cho Gia Thanh, tôi đã hứa với thằng bé rồi.”
“Lên xe.” Tư Độ ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép từ chối: “Tôi đưa em đi.”
Về việc tại sao Tư Độ lại đột nhiên tốt bụng muốn cho cô đi nhờ một đoạn, Khương Bảo Lê nghĩ mãi cũng không ra.
Trên xe, anh vẫn cầm bút cảm ứng vẽ vẽ gạch gạch trên máy tính bảng.
Khương Bảo Lê lén liếc nhìn một cái, thấy trên màn hình trắng hiện sơ đồ xoắn ốc của gen, mỗi đoạn còn ghi chú các con số khác nhau.
Anh … đang nghiêm túc làm việc à?
Nét mặt nghiêng nghiêng như được chạm khắc, dáng vẻ khi làm việc trông cực kỳ chăm chú.
Trước đây Khương Bảo Lê từng nhiều lần năn nỉ anh cùng cô đến dự buổi hội chợ kiêm họp phụ huynh của em trai mình, vì em cô từng nói: Hoạt động này là thi theo từng gia đình, mỗi nhà có thể có tối đa ba người cùng tham gia các trò chơi mà trường tổ chức. Tích điểm càng nhiều thì thành tích cuối kỳ càng cao.
Rõ ràng ba người sẽ có lợi thế hơn hai người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-125.html.]
Tư Độ cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ bảo rằng nếu tâm trạng anh tốt thì sẽ đi. Kết quả là cô lại tiễn người ta vào thẳng ICU bằng một bát canh gà độc.
Đương nhiên cô cũng không dám nhắc lại chuyện họp phụ huynh nữa, đành nói với em trai là chỉ mình cô đến dự thôi.
Em trai tuy ngoài miệng đồng ý, nhưng nghe giọng vẫn có chút thất vọng.
Trên xe, Khương Bảo Lê không trông mong gì, nhưng vẫn buột miệng hỏi thử:
“Tư Độ, à thì… hôm nay anh có bận không? Nếu có thời gian, anh có thể đến trường Gia Thanh tham gia hội chợ cùng tôi không? Nghe nói chỉ cần hoàn thành ba trò chơi là được tích điểm rồi, sau đó anh có thể rời đi luôn, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của anh đâu…”
Cô còn chưa nói xong, Tư Độ đã nhẹ nhàng đáp:
“Không bận.”
“Hả???”
Khương Bảo Lê nghi ngờ mình nghe nhầm.
Tư Độ chậm rãi đặt bút xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng cô, anh nhắc lại:
“Không bận, có thể đi.”
Hôm nay mặt trời mọc từ sao Diêm Vương à?
Lúc này Khương Bảo Lê mới phát hiện, tài xế đang đi theo tuyến đường không phải đến công ty của anh, mà là thẳng hướng đến Trường Tiểu học Tư thục Lạc Lan, nơi Thẩm Gia Thanh học.
Việc anh mời cô lên xe, hóa ra là đã định sẽ đi cùng cô đến hội chợ gia đình à?
Khương Bảo Lê có chút không tin nổi.
“Tư Độ, hôm nay… anh rảnh dữ vậy à?”
“Rảnh.”
“Ngay từ đầu anh đã định sẽ đi họp phụ huynh cho Gia Thanh với tôi luôn hả?”
“Ừ.”
“Rốt cuộc anh có âm mưu gì?” Khương Bảo Lê lập tức dựa sát vào cửa xe, cảnh giác hỏi: “Nói thật đi!”
Tư Độ cố nhịn không trợn mắt, khẽ cười dịu dàng:
“Không có gì, chỉ muốn có nhiều tương tác hơn với em thôi.”
Khương Bảo Lê bắt đầu thấy sợ…
Anh mà cười với cô là cô lạnh sống lưng ngay.
Cô thầm nghĩ, có khi nào Tư Độ đang âm thầm lên kế hoạch trả thù vụ nấm độc?
--------------------------------------------------