Nghe ông nhắc đến con gái, Khương Bảo Lê tò mò hỏi:
"Chú nói con gái chú mất sớm... do bệnh ạ?"
Đàm Ngự Sơn lắc đầu:
"Không phải. Hồi đó, chú làm thuê ở bến cảng, làm tay chân cho người ta. Nhờ sức khỏe tốt, võ nghệ giỏi, tính cách cũng không tệ nên được đại ca coi trọng, cho chú làm trợ thủ đắc lực nhất của ông ấy. Chú giúp ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, nên sau này ông ấy giao cho chú quản lý bến cảng, khu làng chài, và mấy địa điểm giải trí xung quanh... Thời đó nhiều biến động lắm, toàn là giành giật bằng d.a.o găm m.á.u lửa… nên kẻ thù nhiều vô kể. Sau này, vợ con chú... bị kẻ thù bắt ra biển..."
"Bao năm qua chú không tái hôn, vì không thể quên được mẹ con họ. Mỗi đêm nhắm mắt lại, khuôn mặt họ cứ hiện lên trước mặt chú... Nếu trời cao cho chú một cơ hội nữa, chỉ cần họ có thể sống lại… chú bằng lòng đ.á.n.h đổi mọi thứ, bao gồm mạng sống của mình!"
Mê Truyện Dịch
Giọng ông nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Khương Bảo Lê biết ông đang thật sự xúc động.
Tiếc rằng, trên đời làm gì có "nếu như", người đã khuất không thể trở lại.
Cô an ủi: "Chú Đàm, nếu linh hồn con gái chú biết chú nhớ thương cô ấy như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho chú."
"Thật sao?" Ông nhìn cô đầy hy vọng: "Nếu... cháu là con gái chú, cháu có tha thứ cho chú không?"
Khương Bảo Lê trầm ngâm một lúc, rồi đáp: "Chú day dứt, nhớ thương cô ấy như vậy, cháu nghĩ... trái tim con người cũng là m.á.u thịt, cô ấy sẽ hiểu cho chú."
...
Tư An Nhàn đứng ngoài cửa phòng VIP Athena lén lút quan sát đã lâu, bị vệ sĩ đứng canh đuổi đi mấy lần, bảo cô ấy đừng lén lút nghe trộm.
Hung dữ thế.
Tư An Nhàn bĩu môi, lấy điện thoại nhắn tin cho Tư Độ:
Aria: “Kì lạ ghê, anh nhớ chị Berry mà em bảo rất thích anh không? Hôm nay chị ấy bị một người đàn ông trung niên giàu có đặt phòng VIP Athena gọi vào phòng nói chuyện. Chị ấy vào đó hơn nửa tiếng rồi mà chưa ra luôn. Không biết họ nói chuyện gì mà không cho ai vào, cả hành lang cũng không cho ai đi. Kỳ cục c.h.ế.t đi được!"
Aria: “Em hơi lo cho chị ấy, chị ấy không giống kiểu phụ nữ dựa dẫm vào đại gia. Lỡ như ông già đó muốn ép buộc chị ấy thì sao?"
Tư Độ không trả lời tin nhắn của cô ấy.
Tư An Nhàn hiểu tính cách anh trai mình. Anh chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác, tám chín phần là thấy phiền, chẳng thèm để ý đến tin nhắn của cô ấy.
Cô ấy đứng một mình bên cửa lo lắng suông, cúi đầu nhắn tin hỏi thăm Khương Bảo Lê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-260.html.]
JJ: “Chị không sao đâu, yên tâm đi. Vị khách này rất tử tế, bọn chị chỉ trò chuyện bình thường thôi."
Aria: “Người tử tế nào lại một cô gái vào phòng riêng nói chuyện chứ? Lại còn nói chuyện lâu như vậy, không chừng thấy chị xinh đẹp nên muốn b.a.o n.u.ô.i chị đấy? Chị phải cẩn thận đó!"
JJ: “Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. [Xoa đầu]"
Nghe cô nói vậy, Tư An Nhàn cũng không lo lắng vô ích nữa, quay lại sảnh tập dượt.
Không ngờ, chưa đầy hai mươi phút sau, cô ấy thấy Tư Độ sải bước vào sảnh lớn nghệ thuật.
Anh mặc vest chỉnh tề, dáng dấp phong trần.
Dù gương mặt không lộ chút cảm xúc gì, nhưng bước chân vội vàng của anh khó có thể che giấu.
"Người đâu?"
Tư An Nhàn ngây người đặt cây violin xuống: "Ơ? Sao anh lại đến đây?"
"Người đâu?"
"Người nào cơ?"
"Cô gái em vừa nhắc đến."
Lúc này cô ấy mới hiểu ra, hóa ra anh đang hỏi Khương Bảo Lê!
"À!" Tư An Nhàn vội nói: "Ở phòng VIP Athena, em đưa anh qua đó!"
Cô ấy dẫn Tư Độ lên phòng VIP tầng hai.
Lúc này, vệ sĩ canh trước cửa phòng đã rời đi. Tư Độ đẩy cửa vào, bên trong trống trơn chẳng còn ai cả.
"Lúc nãy họ còn ở trong này mà, nói chuyện hơn nửa tiếng lận..." Tư An Nhàn gãi đầu: "Chắc bây giờ... có lẽ đã giải tán rồi chăng?"
Vừa dứt lời, họ nhìn thấy Khương Bảo Lê ra khỏi nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau khô đầu ngón tay còn ướt. Cô ngơ ngác nhìn họ: "Aria, Tư Độ?"
Tư An Nhàn vội vàng bước đến, lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?"
"Chị không sao, chỉ nói chuyện vài câu thôi." Khương Bảo Lê thận trọng liếc nhìn Tư Độ, rồi hỏi: "Aria, sao em lại... đi cùng anh ấy thế?"
--------------------------------------------------