Khương Bảo Lê nghĩ thầm, với kiểu người thà làm tổn thương người khác chứ không bao giờ hao tổn bản thân như anh, đang bệnh mà còn bắt anh xã giao thì đúng là chuyện không tưởng.
Quá cô độc rồi.
“Đã vậy thì tôi không làm phiền nữa, đi trước đây!”
Cô cầu còn không được bị từ chối, dù gì chuyện này cô cũng làm với tâm trạng vừa gượng ép vừa không tình nguyện: “Phiền quản gia Triệu nhắn lại giúp tôi là tôi có đến. Tôi cực kỳ cực kỳ lo lắng cho bệnh tình của đàn anh. Chúc anh ấy chóng khỏe, phúc như Đông Hải bất lão tùng, thọ bỉ ô quy vương bát đản [*]!”
[*] Đại khái là chúc khỏe mạnh sống lâu, câu sau mang ý châm biếm.
Cô đã nửa người bước vào xe trung chuyển, nhưng quản gia Triệu lại bất ngờ đổi ý: “Tuy nhiên, nếu là cô Khương thì chắc không vấn đề gì, cô theo tôi vào đi.”
Nói rồi, anh ấy còn che dù cho cô.
Khoan đã, gì mà “nếu là cô thì không vấn đề gì” chứ?
Toàn thân Khương Bảo Lê như đang gào thét từ chối, nhưng bất lực vì quản gia Triệu vẫn mỉm cười, ra hiệu mời cô vào.
Cô đành miễn cưỡng đi theo anh ấy, tò mò hỏi: “Quản gia Triệu, là đàn anh Tư Độ nói tôi đến thăm bệnh thì được vào à?”
“Không, cậu chủ không nói gì cả.” Quản gia Triệu quay lại mỉm cười: “Là tôi tự ý quyết định để cô vào.”
Khóe miệng Khương Bảo Lê giật giật.
Tư Độ nợ anh ấy tiền lương à?
Không muốn làm nữa sao?
Vừa bước vào vườn, một con ch.ó săn lớn thè lưỡi, vẫy đuôi lao về phía cô.
Khương Bảo Lê giật b.ắ.n mình, vội trốn sau lưng quản gia Triệu.
Chấn thương tâm lý vì lần trước bị ch.ó rượt vẫn còn nguyên!
Quản gia Triệu quát vọng vào mái hiên: “Còn không mau dắt Pearl về phòng, để nó dầm mưa là cậu chủ lột da cậu đấy!”
Người giúp việc vội vàng chạy ra dắt con ch.ó nhỏ đầy nhiệt tình ấy đi.
Thấy nó vẫy đuôi liên tục, hình như chẳng có ý định tấn công, mà còn thè lưỡi đi vòng vòng như muốn chơi với cô.
“Ơ?” Khương Bảo Lê nhận ra: “Đây không phải con ch.ó tôi mang đến sao?”
“Đúng vậy.” Quản gia Triệu cười nói: “Là món quà cô tặng cậu chủ. Cậu chủ rất quý nó, chăm bẵm kỹ lắm!”
Cô thật không ngờ, mới nửa năm mà nó đã lớn đến mức này!
Lúc cô chọn nó ở trại chó, nó vẫn còn là một cục lông đen mềm mượt nhỏ xíu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-83.html.]
Giờ đứng lên, e là còn cao gần bằng cô rồi.
Thấy “người quen cũ”, Khương Bảo Lê vui vẻ, tiến lên xoa đầu nó, cười nói: “Còn nhớ tôi không?”
Chó Đức l.i.ế.m tay cô, há miệng thè cái lưỡi đỏ au ra.
Nước dãi nhỏ tong tong.
Cô hỏi quản gia: “Nó tên là gì vậy?”
“Thiếu gia gọi nó là Trân Châu.”
“Trân Châu, bé Trân Châu~” Cô dùng giọng dỗ trẻ gọi nó.
Chó Đức nghe cô gọi tên mình thì càng vui mừng, nhảy nhót vòng tròn tại chỗ.
“Thật sự còn nhớ tôi à?”
Thấy cô cười rạng rỡ, quản gia thuận miệng nói thêm: “Sợ nó bị ch.ó lớn ăn hiếp, cậu chủ đã đưa hai con ngao Ý đi trông coi biệt thự khác rồi.”
Mê Truyện Dịch
Khương Bảo Lê hơi bất ngờ.
Tư Độ đối xử tốt với con ch.ó này vậy sao?
Quản gia đúng lúc bổ sung: “Cậu chủ rất thích Trân Châu, ngày nào về cũng phải chơi với nó một lúc.”
Cô gật đầu, thầm nghĩ: đúng là tặng quà phải đúng gu người nhận mới hiệu quả.
Vào nhà rồi, quản gia lễ phép nói: “Cô có thể dùng bếp tùy ý, tôi lên lầu báo cậu chủ một tiếng.”
Khương Bảo Lê cúi xuống nhìn con gà mái già đông lạnh mà mình xách theo, định nói rằng cô chỉ đến đưa nguyên liệu nấu ăn thôi, hoàn toàn không có ý định tự tay hầm canh cho anh!
Chẳng lẽ trong nhà không có người giúp việc à!
Quản gia đã lên tầng, các người giúp việc cũng dường như không có ý định can thiệp, chỉ mỉm cười dẫn cô vào bếp, dặn dò cách dùng các dụng cụ nấu ăn.
Khương Bảo Lê đành bất lực, chỉ có thể xắn tay áo tự mình nấu canh.
Thật ra cô vẫn còn oán giận Thẩm Dục Lâu, làm việc này chẳng mấy tình nguyện.
Lại nghĩ đến chú ch.ó chăn cừu Đức tên Trân Châu.
Thôi được rồi, nể mặt Tư Độ đối xử tốt với nó… cơn giận trong lòng cô cũng vơi đi đôi chút.
Cô thắt tạp dề, nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu.
Một lúc sau, Tư Độ bước từng bước xuống cầu thang, chiếc áo ngủ đen được buộc hờ hững.
--------------------------------------------------