Cho đến khi các khách mời bắt đầu tụ tập lại, ngay cả camera truyền thông cũng vây quanh.
Mọi người thì thầm bàn tán xôn xao.
Trên sân khấu lễ cưới xa xa, Kiều Mộc Ân xách váy cưới dày cộm, vội vã chạy tới, giọng the thé hét lên:
"Thẩm Dục Lâu!"
"Anh định làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"
Thẩm Dục Lâu làm ngơ, đôi mắt đỏ ngầu vẫn dán chặt vào Khương Bảo Lê đứng sau lưng Tư Độ.
Đúng, anh ta điên thật rồi.
Những lời bàn tán, ồn ào, nghi ngờ của mọi người xung quanh và tiếng hét của Kiều Mộc Ân, anh ta đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai...
Anh ta chỉ muốn đưa cô đi, trốn khỏi cả thế giới này.
Nhưng... cô có muốn đi cùng anh ta không?
Cô không muốn, bởi vì người đang chắn trước mặt.
Thẩm Dục Lâu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người anh cao lớn, sừng sững như núi, ánh mắt lạnh lùng.
Là anh, chính anh đã cướp đi Bảo Lê mà anh ta yêu quý nhất.
Nếu không có anh thì tốt biết mấy.
Ánh mắt Thẩm Dục Lâu đột nhiên lạnh băng, sát ý bốc lên ngùn ngụt...
Tư Độ không hề nao núng đón nhận ánh mắt đó, thậm chí còn đối mặt trực tiếp với anh ta.
Nếu Thẩm Dục Lâu dám có thêm bất kỳ hành động nào, anh không ngại biến ngày cưới của anh ta thành ngày giỗ.
Ngay khi hai người đang giằng co, một tiếng quát thấp trầm đầy uy nghiêm phá tan không khí căng thẳng.
"Thẩm Dục Lâu."
Đàm Ngự Sơn mặc áo đen cổ đứng cổ điển, chậm rãi bước tới.
Ông chỉ gọi tên anh ta, giọng điệu không hề ra lệnh, nhưng Thẩm Dục Lâu lại không dám tiến thêm bước nào nữa.
Cuối cùng, Thẩm Dục Lâu cũng rời mắt khỏi Khương Bảo Lê, nhìn về phía Đàm Ngự Sơn.
Người đàn ông nhíu chặt lông mày, khí thế áp đảo, ánh mắt tĩnh lặng như nấm mồ.
Ánh mắt đó khiến Thẩm Dục Lâu nhanh chóng lấy lại chút lý trí và bình tĩnh còn sót lại...
Không, không phải là bây giờ.
Không những tỷ lệ thắng bằng không, mà còn mang lại rắc rối cho cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-294.html.]
Thẩm Dục Lâu lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn Kiều Mộc Ân: "Xin lỗi, Kiều Mộc Ân. Tôi không thể kết hôn với cô. Chúng ta thà dừng lại ngay bây giờ còn hơn sau này trở thành kẻ thù của nhau."
Nói xong, Thẩm Dục Lâu không chút do dự cởi bỏ chiếc vest chú rể ra, kiên quyết bước về phía đuôi tàu, lên một chiếc thuyền nhỏ, rời khỏi du thuyền.
Kiều Mộc Ân mất mấy giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chú rể của cô ta... bỏ trốn ngay trong ngày cưới!
Cô ta hoang mang nhìn quanh.
Những ánh mắt hoang mang, hóng hớt, mỉa mai… như những con d.a.o vô hình giày vò tâm can cô ta.
Cô ta không kịp nghĩ ngợi gì, chạy đến đuôi tàu, hướng về phía Thẩm Dục Lâu bỏ đi rồi gào thét như điên: "Anh quay lại đây! Thẩm Dục Lâu! Em ra lệnh cho anh quay lại!"
Cô ta hét mãi, hét cho đến khi giọng khàn đặc. Kiều Mộc Ân mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm cô dâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vị hôn phu bỏ trốn kia, chẳng một lần ngoảnh lại nhìn cô ta.
Mê Truyện Dịch
Vô tình đến thế.
...
Thẩm Dục Lâu bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Sự việc này như một quả bom, ngay lập tức làm truyền thông thành phố cảng bùng nổ.
Từ các đài tin tức chính thống đến báo lá cải giải trí đều đồng loạt đưa tin về sự kiện này.
Thậm chí có phóng viên rình rập, chụp được cảnh Thẩm Dục Lâu sau khi bỏ trốn đã đến nghĩa trang Nam Giao.
Anh ta quỳ trước bia mộ mẹ, quỳ suốt đêm.
Không biết là đang giãi bày hay đang sám hối.
Suốt thời gian đó, mạng xã hội cũng điên đảo, sự kiện đó liên tục đứng top 1 tìm kiếm ở cảng đảo, được cả xã hội bàn tán.
Rốt cuộc, hôn nhân môn đăng hộ đối vì lợi ích, không có tình yêu, là chuyện quá đỗi bình thường.
Mấy ai trong giới hào môn thực sự giữ lời thề trong hôn lễ, trung thành với vợ suốt đời cơ chứ?
Hầu như không có.
Vì vậy, động cơ bỏ trốn của Thẩm Dục Lâu trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng.
Thậm chí có người còn phân tích từng khung hình trong video đám cưới, nghiên cứu biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ của Thẩm Dục Lâu… và đưa ra một suy đoán khá thuyết phục:
Khương Bảo Lê.
Nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất cảng đảo hiện nay.
--------------------------------------------------