Anh muốn phát tiết, muốn bóp cổ cô hỏi cho ra lẽ.
Nếu cô không chịu nói thật, anh sẽ bẻ gãy cổ cô.
Nhưng... bao lần định mở miệng, lời nói ra đều nghẹn lại.
Nói ra rồi, mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc trong lúng túng và đau đớn.
G.i.ế.c cô rồi thì anh sẽ mãi mãi bị bỏ lại trong thế giới tối tăm này, một mình, cô đơn.
Cô là tia sáng mà anh đã khó khăn lắm mới chạm được.
Tư Độ mở rộng vòng tay, ôm chầm lấy cô.
Anh siết chặt, vòng tay dần thắt lại, chặt đến mức Khương Bảo Lê bắt đầu khó thở, gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc.
“Tư Độ… ưm… chặt quá rồi…”
Cuối cùng, anh nới lỏng một chút, ánh mắt cụp xuống nhìn người con gái mảnh mai yếu đuối như một đóa hồng dễ vỡ trong vòng tay mình.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể làm tổn thương cô bất cứ lúc nào.
Tổn thương cô là điều quá dễ dàng.
“Cục cưng…”
Anh thì thầm sát bên tai cô, gọi biệt danh ấy một cách bệnh hoạn và si mê:
“Em có thích anh ôm em không? Thích anh hôn em không?”
Hơi thở nóng rực, anh c.ắ.n lấy dái tai cô.
Cơ thể Khương Bảo Lê mềm nhũn, như tan chảy trong lòng anh:
“Thích chứ, em rất thích…”
Tay của Tư Độ giữ chặt lấy sau gáy cô, những ngón tay thon dài từ từ siết lấy mái tóc cô, cho đến khi da đầu dần trở nên căng chặt.
Tư Độ khống chế cô, ánh mắt nhìn cô như Tu La địa ngục:
"Vậy thì… mãi mãi đừng rời xa anh."
Tư Độ đích thân vào bếp, nấu một bát mì mừng sinh nhật cho Khương Bảo Lê.
Tay nghề nấu nướng... thật sự không thể khen nổi.
Nhưng ngắm nhìn dáng vẻ anh đang nấu ăn lại là một chuyện vô cùng dễ chịu.
Anh mặc chiếc áo ở nhà mềm mại, thắt tạp dề, cả khí chất lẫn đường nét đều trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Khương Bảo Lê đã quá quen với hình ảnh anh khoác áo blouse trắng.
Anh lạnh lùng, nghiêm túc, như một tinh anh không dễ tiếp cận.
Nhưng dáng vẻ đời thường lúc này của anh lại khiến cô cảm thấy anh thật quyến rũ.
Một Tư Độ như thế… là người mà cô có thể chạm tới được.
Khương Bảo Lê không kìm được mà ôm anh từ phía sau:
“Đói quá, Tư Độ ơi, đói c.h.ế.t mất đói c.h.ế.t mất rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-199.html.]
Giọng làm nũng, mềm mại như tơ lụa.
“Xong ngay đây.”
“Em muốn ăn, nấu nhanh nhanh cho em ăn đi.”
Cô ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh đầy tinh nghịch.
Tư Độ hơi siết tay lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, anh chỉ khẽ nói:
“Không thấy ghê tởm sao?”
“Hả?”
“Không thấy bẩn à?” Anh cúi đầu, nhìn cô gái đang ôm mình: “Đêm trên du thuyền đó, em đã súc miệng bao nhiêu lần?”
“…”
Hôm đó cô thật sự đã vào nhà vệ sinh súc miệng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng giờ nhắc lại thì thật quá phá bầu không khí, cũng tổn thương tình cảm.
“Em đang nói đến mì mà! Anh đang nghĩ cái gì vậy!”
Khương Bảo Lê giả vờ lấp liếm, đưa tay gõ nhẹ đầu anh: “Đồ xấu xa!”
Mê Truyện Dịch
Tư Độ khẽ cười lạnh một tiếng, lại hỏi tiếp:
“Cục cưng, Thẩm Dục Lâu có từng… nấu mì cho em ăn không?”
“Tư Độ, em sắp giận thật rồi đó.”
Khương Bảo Lê nghiêm mặt: “Chúng ta có thể đừng nói những chuyện này không?”
“Sao vậy, giữa chúng ta còn có vùng cấm để trò chuyện sao?”
Tư Độ buông sạn chiên, quay đầu nhìn cô cười.
Nhưng nụ cười ấy lại hơi lạnh.
“Em từng ăn mì Thẩm Dục Lâu nấu.”
Khương Bảo Lê thở dài, thành thật kể:
“Ngoài chuyện đó ra, giữa em và anh ta chẳng có gì cả. Đúng là em từng thích anh ta, cũng từng nghĩ đến việc quyến rũ anh ta, nhưng anh ta chẳng có cảm giác gì với em cả. Nếu anh muốn nghe điều đó thì…”
Cô chưa kịp nói hết, Tư Độ đã nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ:
“Cục cưng, đừng giận.”
Anh vô cùng nhạy cảm với cảm xúc con người.
Khương Bảo Lê ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, áp má vào n.g.ự.c anh:
“Tư Độ, đôi khi em thật sự không hiểu nổi anh.”
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô gái:
“Có lẽ, cả hai ta… vẫn chưa hiểu rõ nhau lắm.”
Bát mì sinh nhật bị nấu thành một đống bột nhão, Tư Độ chuẩn bị đổ vào thùng rác. Nhưng Khương Bảo Lê ngăn anh lại:
--------------------------------------------------