Khương Bảo Lê ôm chặt lấy anh.
Rất chặt.
Tư Độ chưa từng biết, cô lại có sức lực lớn đến vậy.
Như người sắp c.h.ế.t đuối ôm lấy khúc gỗ cứu mạng…
“Em đã suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn… không muốn rời đi.”
Khương Bảo Lê vùi đầu vào lòng anh, giọng run run vì xúc động:
“Anh là người mà em vất vả lắm mới theo đuổi được, em không nỡ buông tay.”
Tư Độ theo bản năng muốn đẩy cô ra.
“Em có thể dùng cách mà anh thích, em sẽ cố gắng… để bản thân trở nên xấu xa hơn một chút, để có thể xuống tay với anh.”
“Em thực sự thích anh, thực sự thích anh. Anh đừng đẩy em ra nữa…”
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, như bị dây leo trói chặt.
Cô nói "thích" nhiều như vậy, nhiều như vậy… Nhiều đến mức cái sinh mệnh đầy tội lỗi của anh gần như không chịu nổi nữa.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, ôm chặt lấy cô:
“Được.”
Anh không đẩy cô ra nữa.
...
Ban đầu, Tư Độ đã sắp xếp chuyến bay riêng về nước vào buổi chiều, nhưng Khương Bảo Lê nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, kiên quyết muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới về.
Anh vốn là người rất khó ngủ, trên máy bay cũng chưa chắc đã ngủ được.
Tư Độ nằm trên giường, ánh mắt vẫn theo dõi từng động tĩnh của Khương Bảo Lê.
Cô đi kéo rèm cửa, anh nhìn theo. Cô đến quầy rót nước uống, anh cũng lặng lẽ nhìn theo…
Đến khi cô nhìn về phía anh, anh vội vàng tránh đi.
Khương Bảo Lê uống nước xong, lại rót cho Tư Độ một cốc:
“Anh uống hết đi rồi đi ngủ.”
Tư Độ nhấp một ngụm, rồi nói với cô:
“Em không cần phải đối tốt với anh như vậy.”
Anh vẫn... cảm thấy mình không xứng.
“Vậy mà gọi là tốt sao?”
Khương Bảo Lê chưa bao giờ nghĩ rằng mình đối xử với anh quá tốt, so với lúc trước khi cô thích Thẩm Dục Lâu, cô tốn biết bao công sức để lấy lòng anh ta, làm đủ mọi thứ vì anh ta…
Mê Truyện Dịch
Cô đối xử với Tư Độ như vậy, đã là gì đâu.
Có vẻ như thật sự chưa từng có ai đối xử tốt với Tư Độ.
Tư Độ nằm xuống, vẫn mở mắt nhìn cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-179.html.]
Đôi mắt anh đen láy, thật giống như một chú ch.ó to lớn.
Cô dường như đã trở thành chủ nhân của anh, là cả thế giới của anh.
“Bây giờ em chưa buồn ngủ nên sẽ không ngủ cùng anh được.”
Khương Bảo Lê nằm sấp bên giường, xoa đầu anh: “Em nhìn anh ngủ.”
“Đêm qua em ngủ ngon không?” Tư Độ hỏi cô.
“Ngon lắm, em không tự làm khổ mình đâu.”
Nhìn thấy cô cười, Tư Độ cũng khẽ cười theo, đưa tay vuốt cằm cô: “Anh cũng muốn đối xử tốt với em. Em có nguyện vọng gì, anh sẽ giúp em thực hiện.”
Khương Bảo Lê thuận miệng nói: “Biệt thự của anh trên đảo tư nhân ở Bahamas đúng là không tệ, em muốn nó.”
“Được.”
?
Anh đồng ý dễ dàng như vậy luôn hả?
Cô cũng chỉ mới rót cho anh một cốc nước mà thôi!
Anh tặng cả căn nhà cho cô, có phải hơi quá rồi không?
“Em đùa thôi.”
“Anh không đùa.” Tư Độ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web chính phủ Bahamas để làm thủ tục chuyển nhượng: “Em thích, anh còn có thể tặng em nhiều hơn nữa.”
“Không không không, không thể như vậy được.” Khương Bảo Lê bắt đầu sợ: “Người quân tử yêu tiền, lấy tiền phải có lý.”
“Đối với anh, em không cần lý.” Tư Độ nhìn cô, nhướng mày: “Nếu thích thì tại sao lại không nhận?”
Tại sao lại không nhận…
Bởi vì cô không an tâm.
Cô dùng “chân thành” để đổi lấy niềm tin của Tư Độ, nhưng độ thuần khiết của thứ “chân thành” đó thì vẫn còn… đáng nghi ngờ.
Rốt cuộc thì cô vẫn có “mục đích”.
Khương Bảo Lê suy nghĩ một lúc, nói: “Em không lấy nhà nữa, nếu có nguyện vọng gì, em sẽ nói với anh. Em sẽ không khách sáo đâu!”
“Được.” Tư Độ cũng cảm thấy cô chẳng phải kiểu người khách sáo gì: “Nhớ nói với anh.”
“Nhanh đi ngủ đi.” Khương Bảo Lê ép anh nằm xuống giường, lấy tay bịt mắt anh lại.
Cô không muốn… để anh nhìn thấy sự chột dạ trong ánh mắt mình.
Anh có cảm giác mình không xứng đáng mãnh liệt đến thế.
Không có ai từng đối tốt với anh, cũng chẳng ai yêu anh thật lòng...
Khương Bảo Lê bỗng cảm thấy mình thật đáng c.h.ế.t.
…
Giấc ngủ này yên bình chưa từng có...
Hình như đã rất lâu rồi anh mới có được giấc ngủ sâu và say như vậy.
--------------------------------------------------