Làn da cô như lớp bên trong của vỏ sò được sóng biển mài nhẵn, ánh lên sắc hồng nhạt.
Đây không phải là váy anh ta từng mua cho cô, cũng chẳng phải phong cách ăn mặc quen thuộc anh ta từng biết về cô.
Thẩm Dục Lâu bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ đối với cô, cảm giác này khiến anh ta vô cùng khó chịu.
Anh ta vốn rất ghét người khác chạm vào “đồ của mình”.
Khi còn nhỏ, chỉ cần người làm vô tình động vào đồ chơi của anh ta, anh ta cũng sẽ lập tức vứt bỏ.
Anh ta không quấy rầy Khương Bảo Lê, mà đi thẳng đến trang viên, ghé thăm chủ nhân của hòn đảo này dưới sự dẫn đường của quản gia.
Cuối hành lang dài là thư phòng của Tư Độ.
Trước khi bước vào, Thẩm Dục Lâu chỉnh lại âu phục, vuốt lại cà vạt.
So với vẻ chỉn chu nghiêm túc ấy, Tư Độ lại có vẻ thong dong hơn nhiều.
Anh đang tựa vào sofa da đọc sách, trên người là chiếc áo sơ mi linen đậm chất nghỉ dưỡng, tay áo tùy ý xắn lên.
Khi Thẩm Dục Lâu bước vào phòng, Tư Độ mới thản nhiên ngẩng đầu lên, đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn của sofa:
“Chào Tổng giám đốc Thẩm, đã lâu không gặp.”
“Nhờ phúc của cậu đấy, đàn anh Tư Độ. Giờ tôi không còn là Tổng giám đốc Thẩm nữa rồi.”
Vừa mở miệng, Tư Độ đã cảm nhận được mũi nhọn ẩn trong câu nói kia, không còn vẻ dè dặt, cẩn trọng, cố gắng lấy lòng như trước.
Mê Truyện Dịch
Có chuẩn bị mà đến sao?
Tư Độ không phải kiểu người vòng vo, anh khép sách lại, hỏi thẳng:
“Thẩm Dục Lâu, cậu đến tìm tôi có chuyện gì?”
Thẩm Dục Lâu mở chiếc máy tính bảng trên tay, đưa cho Tư Độ:
“Muốn mời anh xem cái này.”
Trong máy là đoạn video quay lại hành lang du thuyền “Thâm hải xán tinh hào”.
Khương Bảo Lê hoảng loạn chạy ra khỏi phòng Tổng thống, tay còn xách theo chiếc váy nhàu nhĩ.
Một lúc sau, Tư Độ cũng bước ra từ phòng đó, đi thẳng về phía thang máy đối diện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-71.html.]
Đoạn video chỉ dài chưa tới năm phút, cũng không có cảnh gì quá mức mờ ám.
Chỉ có một nam một nữ lần lượt bước ra từ cùng một căn phòng.
Nhưng như vậy… đã đủ để người khác suy diễn rồi.
Tư Độ hạ chân đang gác xuống, người hơi nghiêng về phía trước:
“Thẩm Dục Lâu, cậu đang uy h.i.ế.p tôi sao?”
Vài chữ ngắn gọn, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm sâu lắng như mặt nước tĩnh lặng.
“Không.” Thẩm Dục Lâu đưa máy tính bảng đến trước mặt Tư Độ: “Đàn anh Tư Độ, cậu có thể xem cái này như một món quà.”
“Món quà?”
“Đúng vậy, là một món quà. Nếu cậu vui lòng nhận, tôi còn có một món quà lớn hơn nữa muốn tặng cậu.”
Phòng làm việc chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng sóng biển vọng vào qua cửa kính sát đất.
“Hôm nay cậu đến đây chỉ để tặng quà cho tôi?” Tư Độ hỏi.
“Tất nhiên, cũng là để cảm ơn cậu đã cứu lấy bé Lê nhà chúng tôi.”
Thẩm Dục Lâu nhìn cô gái đang nhặt vỏ sò trên bãi biển.
Cô mặc chiếc váy trắng, trông giống như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển, sự ngây thơ chưa qua tô vẽ ấy chính là sức hấp dẫn trí mạng nhất với đàn ông.
“Tôi chăm sóc em ấy từ nhỏ, rất cưng chiều em ấy. Vì vậy nhiều người đồn tôi và em ấy có gì đó. Nhưng thực ra, tôi chỉ luôn xem em ấy như em gái, chưa từng chạm vào. Em ấy cũng chưa từng có bạn trai, trong sáng thuần khiết.”
“Cậu cố ý đến đây chỉ để nói với tôi mấy câu nhàm chán này?” Tư Độ ngẩng nhẹ cằm, giọng điệu không rõ cảm xúc.
“Có lẽ là do tôi ngốc, bao nhiêu năm qua, cho dù em ấy biểu hiện thế nào, tôi cũng chẳng có cảm giác gì.” Thẩm Dục Lâu chỉnh lại tay áo, mỉm cười nói: “Em ấy cũng biết trong lòng tôi, sự nghiệp luôn lớn hơn tất cả. Đàn anh Tư Độ, Y tế Nhân Thụy là tâm huyết của tôi, vì nó, tôi có thể từ bỏ bất cứ điều gì.”
Nói đến đây là đã quá đủ rồi.
Tư Độ nhìn màn hình trên bàn, hình ảnh dừng lại ở cảnh thiếu nữ xách váy, hoảng loạn chạy khỏi phòng.
Thiếu nữ trong đoạn video ấy, chính là “món quà” mà Thẩm Dục Lâu tặng cho anh.
Nhưng sao Tư Độ có thể dễ dàng để người khác gài bẫy, thao túng mình?
Nghĩ đến tấm chân tình của Khương Bảo Lê dành cho Thẩm Dục Lâu, Tư Độ chợt cảm thấy rất hứng thú. Nếu cô biết mình bị đưa ra đổi chác như thế, không biết sẽ có cảm giác gì?
--------------------------------------------------