"Vì Thẩm Dục Lâu, cô thậm chí không tiếc cả mạng sống. Thế nhưng lúc cậu ta bắt cô uống rượu, đến ánh mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái."
Giọng điệu như mang theo vẻ châm chọc.
Cô hít sâu, nghiến răng nói: "Là tôi tự nguyện uống, không liên quan đến anh ấy."
Tư Độ lạnh lùng cười khẩy: "Thật sao? Cô còn chẳng cho cậu ta cơ hội chọn lựa, chẳng phải vì sợ mình sẽ trở thành kẻ không được chọn sao? Đến lúc đó tâm trạng sụp đổ, không biết phải làm sao. Thật ra, cô cũng chẳng tin cậu ta sẽ chọn cô."
"..."
Anh như có khả năng nhìn thấu lòng người, rồi tàn nhẫn đ.â.m thẳng vào điểm yếu nhất trong tâm hồn họ.
Nỗi đau của người khác dường như chính là niềm vui của anh.
Thế gian này sao lại tồn tại một kẻ đáng ghét như vậy chứ!
Đinh! Cửa thang máy mở ra.
Khương Bảo Lê lập tức bước nhanh ra ngoài, chạy vội về phòng bệnh, rồi mạnh tay đóng cửa lại.
Cô hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Dục Lâu đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ.
Trong tay anh ta là con d.a.o gọt hoa quả, anh ta đang thong thả gọt táo.
Anh ta mặc bộ vest sẫm màu, sơ mi trắng cài kín cổ áo, khí chất cao quý lạnh nhạt.
"Em về rồi." Thẩm Dục Lâu dường như không tò mò cô đã đi đâu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Cảm thấy khá hơn chưa?"
Khương Bảo Lê lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cô bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Thẩm Dục Lâu, nép người vào anh ta như chú chim nhỏ:
"Anh Dục Lâu cuối cùng cũng xong việc, có thời gian tới thăm em rồi."
"Ừ, Gia Thanh gọi cho anh, nói có một “đại ma vương” bắt em đi, nên anh qua xem thế nào."
Anh ta đưa một miếng táo tới miệng cô.
Vị ngọt mát lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Nhưng nghĩ tới những lời Tư Độ vừa nói, Khương Bảo Lê lại liếc nhìn Thẩm Dục Lâu.
Anh ta biết rõ Tư Độ đưa cô lên tầng, cũng biết Tư Độ là một kẻ biến thái cỡ nào, vậy mà anh ta chỉ ngồi chờ trong phòng bệnh, chứ không lên tìm cô.
Trong lòng Khương Bảo Lê… bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
Mê Truyện Dịch
Không kỳ vọng, thì sẽ không thất vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-36.html.]
Nhưng đã thực lòng thích một người, làm sao có thể không kỳ vọng chứ.
Cô từng giây từng phút đều mong mỏi được anh ta đáp lại, bởi vì… anh ta chưa bao giờ thẳng thừng từ chối những tình cảm nồng nhiệt mà cô dành cho anh ta.
Khương Bảo Lê tin rằng Thẩm Dục Lâu cũng có tình cảm với cô.
Nhưng trước mắt còn những chuyện quan trọng hơn cần làm, cô muốn giúp anh ta hoàn thành, muốn nhìn thấy anh ta đứng trên đỉnh cao…
Chỉ như vậy, anh ta mới thật sự vui vẻ.
"Em thế mà lại rơi vào tay cái tên biến thái c.h.ế.t tiệt Tư Độ kia, sợ muốn c.h.ế.t luôn, vậy mà anh Dục Lâu chẳng đến cứu em."
Khương Bảo Lê nói bằng giọng điệu như đùa giỡn làm nũng, nhưng thực ra, câu này rất khó trả lời.
Bất kể Thẩm Dục Lâu trả lời thế nào, anh ta cũng bắt buộc phải cho cô một câu trả lời.
Thẩm Dục Lâu biết khó đối đáp, dứt khoát không đáp lại, chỉ đặt nửa quả táo còn lại vào khay ăn, rồi nói:
"Em muốn ăn gì, để anh đi làm cho em."
Anh ta vốn ghét dầu mỡ, rất hiếm khi tự tay xuống bếp.
Khương Bảo Lê biết mình nên cảm thấy mãn nguyện, nhưng cô vẫn không thỏa mãn, cô muốn có được câu trả lời từ anh ta, bất kể là gì cũng được.
"Ăn mì."
Cô chỉ nói hai chữ rồi nép mình bên anh ta như một chú mèo nhỏ, đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn chằm chằm vào anh ta, gần như thuần túy mà dụ dỗ:
"Cho em ăn nhé, anh Dục Lâu, em thèm lắm rồi."
"..."
Thẩm Dục Lâu cảm giác cơ thể mình căng cứng lại, một ngọn lửa nóng rực len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng.
Ở bên cạnh anh ta, cô luôn như vô tình mà quyến rũ anh ta.
Mà anh ta cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử cấm d.ụ.c gì.
Một đóa hồng nhỏ do chính tay anh ta vun trồng, lại mềm mại yêu kiều như vậy, làm sao anh ta có thể hoàn toàn không động lòng, không muốn hái?
Thế nhưng Thẩm Dục Lâu không muốn chạm vào cô, vì anh ta biết sau này mình sẽ không cưới cô.
Với thân phận con ngoài giá thú, để có thể đứng vững trong nhà họ Thẩm, giành lấy tất cả, anh ta nhất định phải có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho mình.
--------------------------------------------------