So với Tư Độ, anh ta không có đường nét sắc sảo, cũng chẳng quá lạnh lùng, nhưng lại mang nét tuấn tú thanh nhã rất riêng.
Khí chất có phần lạnh nhạt, nhưng đôi mắt nâu sẫm kia lại vô cùng cuốn hút.
Tư Độ lúc nào cũng lạnh lùng với cô ta. Rõ ràng anh không phải kiểu người xa cách, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cao không với tới.
Còn Thẩm Dục Lâu thì khác, tuy anh ta ít nói chuyện với con gái, nhưng lại rất dịu dàng với riêng Kiều Mộc Ân…
Bạn thân cô ta sớm đã nghi ngờ rằng Thẩm Dục Lâu có tình ý với cô ta rồi.
Kiều Mộc Ân bảo họ đừng nói bừa, truyền ra ngoài không hay.
Nhưng trong lòng cô ta lại có chút vui thầm.
Thẩm Dục Lâu cũng được xem là nam thần đỉnh cấp trong trường, tuy gia thế không bằng nhà họ Tư, nhưng với Kiều Mộc Ân thì gia thế chẳng là gì cả, chỉ cần người đó biết yêu chiều cô ta như công chúa là đủ.
Mê Truyện Dịch
Không không không, nghĩ nhiều rồi, có khi người ta chẳng có ý gì đâu.
Kiều Mộc Ân tò mò hỏi Thẩm Dục Lâu:
“Dạo này sao không thấy anh với Khương Bảo Lê đi chung nữa, trước đây không phải cậu ấy bám anh dữ lắm sao?”
Thẩm Dục Lâu đang cầm d.a.o nĩa bạc thì khựng lại một chút, sau đó ung dung cắt một miếng thịt bò Wagyu:
“Anh luôn xem cô ấy như em gái. Có lẽ cô ấy đã thích ai khác rồi, dạo gần đây cũng ít về nhà.”
Anh tách bạch rõ ràng mối quan hệ với Khương Bảo Lê, nhưng lòng Kiều Mộc Ân lại khẽ giật thót một cái.
Có vẻ như những gì Thư Hân Đồng nói… không phải là vô căn cứ.
Thẩm Dục Lâu quay sang nhìn cô ta, trò chuyện như bạn thân:
“Còn em thì sao? Quan hệ với Tư Độ có tiến triển gì không?”
Kiều Mộc Ân cau mày, đặt d.a.o nĩa xuống bàn, bĩu môi:
“Bố em cứ bắt em tiếp cận anh ta, nhưng anh ta chẳng dễ gần gì, cũng chẳng thích nói chuyện.”
“Trước đây không phải em rất thích cậu ấy sao?”
“Hồi đó em không hiểu rõ anh ta, chỉ thấy anh ta đẹp trai. Sau cái bữa tiệc sinh nhật đó, em thấy anh ta không dịu dàng chút nào.”
Không dịu dàng?
Không, trong từ điển của Tư Độ vốn dĩ không có hai chữ “dịu dàng”.
Ánh mắt xinh đẹp của Thẩm Dục Lâu nhìn thẳng vào cô ta, giọng trầm hơn một chút:
“Sao vậy, em thích con trai dịu dàng à?”
“Ừ. Dịu dàng, chính trực, và phải biết cho em cảm giác được yêu thương.” Kiều Mộc Ân vừa nói xong, bèn cảm thấy ánh mắt của Thẩm Dục Lâu như ấm lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-94.html.]
“Em nói đúng, cảm xúc rất quan trọng. Nếu anh có bạn gái, chắc chắn anh sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay.”
Không khí bỗng chốc trở nên có phần mập mờ.
Kiều Mộc Ân bất giác không dám đối diện ánh mắt anh ta.
Hai má cũng bắt đầu nóng dần lên.
Thẩm Dục Lâu liếc nhìn màn hình điện thoại đang rung, phát hiện năm phút trước có một cuộc gọi nhỡ, từ “bé Lê”.
Anh ta vừa bật chế độ im lặng nên không nghe thấy.
Đã rất lâu rồi cô không chủ động gọi điện cho anh ta.
“Xin lỗi, anh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.” Thẩm Dục Lâu nói với cô ta xong thì vội vàng rời bàn, sải bước đi ra ngoài gọi lại cho Khương Bảo Lê.
Tút tút… tút tút tút…
Không ai bắt máy.
Thẩm Dục Lâu nhíu mày.
Dù sao thì dạo gần đây anh ta gọi cho cô cũng hay gặp tình trạng cô không nghe máy.
Cô không còn giống như trước kia, vừa gọi đã bắt máy, vừa nhắn đã trả lời ngay.
Anh ta quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ sát đất thấy Kiều Mộc Ân đang lén lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm.
Tối nay, quan hệ giữa hai người có tiến triển không tệ, Thẩm Dục Lâu không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này.
Anh ta quay lại nhà hàng, ngồi xuống, Kiều Mộc Ân hỏi:
“Ai tìm anh vậy?”
“Chuyện công việc.”
“Anh có cần đi xử lý không?”
“Không đi.” Thẩm Dục Lâu dùng khăn ăn lau tay: “Dù chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng bữa ăn tối nay.”
Kiều Mộc Ân cố gắng kiềm chế khóe môi, giả vờ bình tĩnh cúi đầu cắt thịt bò ăn.
Lúc này điện thoại cô ta lại reo, thấy Thư Hân Đồng gọi đến, cô ta vội nói:
“Tiền bối, em cũng ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé.”
“Anh không đi mà em lại đi sao?”
“Không có đâu, bạn thân gọi, chắc chuyện nhỏ thôi.” Kiều Mộc Ân nũng nịu cười một cái.
--------------------------------------------------