Thẩm Dục Lâu bước ra khỏi bồn tắm, mở vòi sen, xối sạch bọt xà phòng trên người.
Anh ta lau khô cơ thể, thay một bộ áo choàng ngủ tối màu, rồi thẳng bước ra khỏi phòng.
Anh ta ngồi xuống bàn làm việc, bật một ngọn đèn mờ, hai tay đan lại chống vào sống mũi.
Anh ta suy nghĩ rất lâu.
Anh ta chắc chắn rằng trong nửa đầu buổi tiệc, thái độ của Tư Độ đối với mình vẫn nằm trong phạm vi bình thường, thậm chí còn trò chuyện vài câu về hợp tác dự án sau này.
Nội dung trò chuyện cũng không có vấn đề gì, toàn bộ buổi tiệc sinh nhật không hề có chút lạnh nhạt nào.
Vậy thì... vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
Có phải vì anh ta và Kiều Mộc Ân trò chuyện trên tầng hai, bị anh ta nhìn thấy nên khó chịu trong lòng, cố tình làm khó anh ta?
Không, không đúng.
Từ những lời than phiền của Kiều Mộc Ân, Thẩm Dục Lâu cảm nhận rõ, Tư Độ vốn không để tâm đến cô ta, càng không thể nói đến chuyện thích.
Thẩm Dục Lâu nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi.
Mê Truyện Dịch
Dù suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân.
Tuy tính tình Tư Độ thất thường, nhưng cũng không phải kiểu người ngủ dậy một giấc là từ “bạn” biến thành “thù”.
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dục Lâu lập tức mở máy tính xách tay trên bàn lên.
Máy tính được kết nối với hệ thống giám sát trên du thuyền “Thâm hải xán tinh hào”, để xem suốt buổi tiệc anh đã nói chuyện với những ai, đã đi những đâu…
Rất nhanh, Thẩm Dục Lâu đã phát hiện ra manh mối.
Giữa chừng, Tư Độ đã yêu cầu Khương Bảo Lê dừng công việc, không để cô tiếp tục uống rượu thay mình nữa. Anh uống thêm hai ly, có chút ngà ngà say, rồi bước vào thang máy.
Thẩm Dục Lâu lập tức nhấn phím cách, chuyển sang màn hình giám sát thang máy, thấy Tư Độ lên tầng ba của du thuyền, đi vào phòng Tổng thống.
Có lẽ anh vào đó để nghỉ ngơi.
Thẩm Dục Lâu cố định hình ảnh ở camera hành lang đối diện phòng Tổng thống, không tua nhanh, mà kiên nhẫn chờ đợi từng giây từng phút.
Ước chừng một khắc sau, một cô gái mặc váy pha lê xếp ly, dáo dác ngó trước ngó sau, xuất hiện trong màn hình giám sát.
Thẩm Dục Lâu ghé sát máy tính, phóng to biểu cảm của Khương Bảo Lê, quan sát từng khung hình một.
Cô do chính tay anh ta nuôi lớn, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc nhỏ nhặt của cô, đều không thể qua mắt được anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-58.html.]
Khương Bảo Lê như thể đã hạ quyết tâm, ấn vân tay lên màn hình, mở cửa phòng, rón rén chui vào trong.
Thẩm Dục Lâu đột ngột nhấn nút tạm dừng, ngả người ra lưng ghế mềm, tim như hụt mất mấy nhịp.
Một cảm giác nghẹt thở, đè nặng lên lồng ngực.
Cô và Tư Độ… đã làm gì?
Thẩm Dục Lâu siết chặt nắm đấm, như thể bông hồng anh ta tự tay nuôi dưỡng bị mưa gió tàn phá trong một đêm.
Cảm giác buồn nôn ấy…
Không, không đúng.
Khương Bảo Lê sẽ không làm chuyện đó, anh ta rất rõ lòng cô, luôn luôn rõ ràng.
Khoan đã, chẳng lẽ cô muốn…
Ngón tay run nhẹ của Thẩm Dục Lâu lại nhấn nút phát tiếp.
Chỉ trong mười phút, cô đã lảo đảo chạy ra khỏi căn phòng, tóc tai bù xù.
Vừa chạy vừa hoảng hốt nhìn quanh, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã chạy vào thang máy.
Thẩm Dục Lâu lập tức xem lại video hành trình của Khương Bảo Lê, theo dõi đường đi nước bước của cô, xác nhận cô đã cùng anh ta vào thang máy.
Chỉ tiếc là, do một sự nhầm lẫn, anh ta đã ra ở tầng hai, còn cô lại lên tầng ba.
Cô còn không biết rằng, phòng Tổng thống lúc đó đã được anh ta nhường lại cho Tư Độ.
Thẩm Dục Lâu xem đi xem lại đoạn video mấy phút đó, trong lòng đã đại khái hiểu được tình hình.
Mười phút, không đủ để xảy ra quá nhiều chuyện.
Nhưng Thẩm Dục Lâu hiểu rõ tính cách của Khương Bảo Lê. Nếu cô muốn quyến rũ ai đó, nhất định sẽ liều mình không quay đầu, ra tay dứt khoát, thành công ngay cú đầu tiên...
Chẳng lẽ Tư Độ là bị hành động của cô chọc giận?
Anh chán ghét cô sao?
Không, nếu Tư Độ thật sự ghét một người, thậm chí có thể thẳng tay ném cô xuống biển.
Chứ không phải trút giận lên người khác.
Còn có một khả năng cuối cùng.
--------------------------------------------------