Thế là cô liều mạng bò sang phía anh, thò tay vào dưới ghế.
Tư Độ nhíu mày, dạng chân, cố tránh cô hết mức.
Nhưng không gian trong xe quá chật hẹp...
Đầu cô cứ lắc lư giữa hai chân anh, tay liên tục cọ vào đùi trong của anh.
"Khương Bảo Lê!" Tư Độ hít một hơi thật sâu: "Rút tay lại!"
"Xin lỗi, em sắp chạm được rồi! Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa!"
Tư Độ nhắm chặt mắt, tay siết chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch.
Anh hít thở sâu, gồng mình kiểm soát bản thân.
Động tác của cô thật sự… quá sức chịu đựng.
Ngay lúc đó, Tư Độ nhìn thấy một cặp đôi đi ngang qua trước đầu xe.
Cô gái vô tình liếc thấy tư thế mờ ám của hai người trong xe, lập tức trợn tròn mắt, đỏ mặt kéo bạn trai đi nhanh. Cô ấy vừa đi vừa ngoái lại nhìn, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Tư Độ: …
Anh không nhịn được nữa, túm tóc Khương Bảo Lê kéo cô từ giữa hai chân mình lên: “Em dừng lại cho anh!"
"Ơ, em sắp lấy được rồi mà! Chỉ một chút xíu nữa thôi." Cô vẫn cố chui xuống: "Nó ở ngay dưới ghế anh."
Tư Độ không thèm nói nhiều, kéo dây an toàn cài lên người cô.
Rồi anh đạp ga lái chiếc Maybach vụt khỏi bãi cỏ, lao thẳng về thành phố.
Khương Bảo Lê khẽ nói: "Nhà em ở số 411 đường Di Nhân."
Cô nói xong mới nhận ra hướng Tư Độ đang chạy đúng hướng đó.
"Ơ, anh biết em ở đâu à?"
"Nói thêm một câu nữa là anh g.i.ế.c em"
"..."
Mê Truyện Dịch
Khương Bảo Lê im bặt.
Hình như anh... thật sự rất tức giận!
Chiếc Maybach dừng trước tòa chung cư cô thuê, điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng.
Khương Bảo Lê dè dặt nhìn anh: "Ách, em... nhặt điện thoại được không?"
Tư Độ lạnh lùng bấm nút điều chỉnh ghế, ghế da từ từ lùi về sau. Anh duỗi tay thò xuống khe ghế, lấy chiếc điện thoại dễ như trở bàn tay.
Màn hình điện thoại hiện rõ ba chữ: Thẩm Dục Lâu.
Ánh mắt Tư Độ càng thêm mỉa mai, anh ném điện thoại cho cô.
"Em và Thẩm Dục Lâu không có gì đâu..."
"Anh không muốn biết." Tư Độ lạnh lùng ngắt lời: "Xuống xe."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-250.html.]
Khương Bảo Lê thở dài, mở cửa bước xuống.
Chiếc Maybach lao vút vào màn đêm.
Thật ra… cô đã đoán được kết cục này.
Tư Độ khó tiếp cận đến mức nào, Khương Bảo Lê hiểu rõ hơn ai hết.
Anh tự ti, nhạy cảm, lại xây cho mình một bức tường phòng bị... có lẽ còn dày hơn cả thành Troy được các vị thần gia cố.
Còn cô... dường như mãi không tìm được cánh cửa bước vào.
Khương Bảo Lê bước loạng choạng vào sảnh chung cư.
Cô không hề biết rằng, chiếc Maybach sau khi chạy một vòng qua cầu vượt lại quay về dưới nhà cô.
Lúc Khương Bảo Lê tắt điện thoại, bước ra khỏi thang máy.
Cô đụng phải Thẩm Dục Lâu.
Dường như anh ta vừa tan làm, vẫn mặc nguyên bộ vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, chỉn chu.
Điện thoại trên tay vẫn không ngừng gọi cho cô.
"Bé Lê, em không nghe máy, em đi đâu vậy?" Thẩm Dục Lâu vội vàng bước tới: "Anh lo đến mức bỏ khách hàng lại để đến nhà tìm em. Em không ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy, suýt nữa anh đã báo cảnh sát rồi."
"..."
Khương Bảo Lê nhìn ra được anh ta thực sự lo lắng.
Cà vạt lỏng lẻo lệch hẳn sang một, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt đỏ bừng.
Người da trắng hễ có chút cảm xúc là lộ rõ trên mặt.
"Vậy anh phải quen dần với việc em không nghe máy đi."
Khương Bảo Lê thản nhiên nói, tháo giày cao gót ra, để lộ cổ chân thon nhỏ.
Cô đổi sang dép đi trong nhà, hỏi khẽ: "Tìm em có việc gì?"
"Tuần sau là sinh nhật của Gia Thanh, em có rảnh không? Về nhà một chuyến đi."
"Sinh nhật em ấy, em ấy sẽ tự tìm em. Em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho thằng bé." Khương Bảo Lê thẳng thừng từ chối: "Không cần anh đích thân đến mời đâu."
"Anh định tổ chức tiệc sinh nhật cho thằng bé ở nhà, hy vọng em cũng sẽ tham gia."
"Để em xem đã." Khương Bảo Lê mệt mỏi quay vào phòng, đóng sập cửa lại.
Thẩm Dục Lâu đứng ngoài cửa phòng cô rất lâu.
Đúng lúc này, thang máy mở ra, Tư Độ bước ra, tay cầm một túi nilon.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.
Tia lửa b.ắ.n ra, không khí đông cứng.
Vì dự án sứa bất tử, Thẩm Dục Lâu và Tư Độ ít nhiều đã có những cuộc cạnh tranh ngầm.
--------------------------------------------------