Cô bước vào Lucid Bar, được nhân viên dẫn lên tầng hai, đến phòng bao riêng của Hàn Lạc.
Ngay khi mở cửa bước vào, Khương Bảo Lê lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói "có món đồ tốt” chờ cô nhặt mà Hàn Lạc nhắn là gì.
Tư Độ đang ngồi một mình ở góc sofa, hai gò má ửng hồng bất thường, hàng mi dài khẽ rủ xuống.
Đôi mắt sắc lạnh thường ngày trở nên dịu dàng lạ thường.
Nhìn là biết… anh say khướt rồi.
Khuôn mặt lạnh lùng khó gần ngày thường đã biến mất, nét sắc sảo giữa hàng lông mày được gọt giũa, thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn gần như vô tội.
Hàn Lạc khoanh tay dựa vào cửa, nói: "Anh phải vất vả lắm mới mời được vị Phật lười biếng này ra ngoài."
Khương Bảo Lê xót xa nhìn Tư Độ say mềm, quay qua trách Hàn Lạc: "Anh cho anh ấy uống bao nhiêu rượu vậy?"
"Không nhiều đâu." Hàn Lạc dửng dưng phẩy tay: "Cỡ một hai chai vang đỏ thôi mà."
"..."
"Gan anh ấy giải rượu kém, không thể uống nhiều đâu!"
"Không sao, uống không c.h.ế.t đâu." Hàn Lạc cười nói: "Đây, giao cho em đó, mau nhặt chú ch.ó con này về đi."
Khương Bảo Lê bước đến trước mặt Tư Độ, cúi người xuống, quan sát anh.
Hàng mi anh khẽ rủ, che đi đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo thường ngày. Lúc này, anh ngây ngô nhìn cô, như một chú ch.ó lớn yên lặng và ngoan ngoãn đang chờ được chủ nhân nhận nuôi.
Mê Truyện Dịch
Mái tóc dài của cô rơi nhẹ lên vai chàng trai.
Anh khẽ nghiêng đầu, dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khẽ gọi:
"Lê."
Giọng nói trầm khàn, mang theo sự mềm mại vì men say.
Tựa như mọi phòng bị đều đã buông xuống, chỉ còn lại sự phụ thuộc nguyên thủy nhất.
Cách xưng hô quen thuộc ấy khiến Khương Bảo Lê lập tức mềm lòng.
Cô nâng cằm anh lên, hỏi: "Tư Độ, anh thấy sao rồi? Khó chịu không?"
Tư Độ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương hơi men, anh lặng lẽ nhìn Khương Bảo Lê.
Đôi mắt lạnh băng như chứa cả dải ngân hà, chăm chú, mê đắm... như đang ngắm nhìn một vũ trụ lấp lánh tuyệt đẹp.
Anh khẽ lắc đầu.
"Không khó chịu."
Thấy cô, sao anh có thể khó chịu được.
"Em đưa anh về nhà nhé?"
"Ừ." Anh ngoan ngoãn gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-255.html.]
Khương Bảo Lê đưa tay đỡ anh dậy, không ngờ Tư Độ đột nhiên mở rộng vòng tay, ôm trọn cô vào lòng.
Anh như một chú ch.ó con đòi bế, cả người nhào lên người cô, muốn được cô bế ra ngoài.
Khương Bảo Lê phải dồn hết sức mới đỡ được thân hình cao 1m89 của anh, loạng choạng ôm lấy anh.
Một cái ôm chặt kiểu gấu.
Khương Bảo Lê quay đầu nhìn Hàn Lạc.
Hàn Lạc đã nhanh chân chuồn ra tới cửa, cười nói: "Anh giao chú ch.ó con này cho em đó, anh chuồn trước đây!"
Nói xong, anh ấy chạy biến đi luôn.
Khương Bảo Lê bất lực nhìn người đàn ông say mèm trong lòng. Lúc này anh đang dụi mặt vào tóc cô, thật sự giống một chú ch.ó hoang, chỉ muốn bám lấy cô không buông.
Bên ngoài quán bar, ánh đèn neon mờ ảo nhấp nháy.
Khương Bảo Lê dìu Tư Độ bước ra. Gió lạnh thổi qua, dường như anh lại càng ôm chặt cô hơn.
Cả người như muốn chui vào trong cơ thể cô.
"Anh đứng vững được không?"
"Ừ." Giọng anh hơi mơ hồ.
"Vậy thì đứng cho ngay ngắn vào."
"Ừ."
Dù miệng nói vậy, nhưng một tay anh vẫn nắm chặt vạt váy cô.
Hai người đứng đợi taxi bên đường, chưa đầy hai phút sau, Tư Độ lại dí sát vào cô, ngửi mùi trên người cô rồi lại ôm chầm lấy.
Khương Bảo Lê hơi bất lực, nhưng cũng bị dáng vẻ ngốc nghếch của anh chọc cười.
Cô thò tay vào túi anh lục điện thoại để gọi tài xế, nhưng điện thoại đã hết pin tự lúc nào, màn hình đen ngòm.
Khương Bảo Lê hỏi: "Em đưa anh về nhà nhé?"
Tư Độ dựa vào vai cô, gật đầu.
Khi say, anh rất ngoan, rất nghe lời.
Khương Bảo Lê từng nghe anh kể, bác sĩ tâm lý nói anh mắc chứng chấn thương tâm lý do sang chấn, khi ý thức không tỉnh táo sẽ kích hoạt nhân cách khác.
Chính là Tư Độ lúc nhỏ.
Thuở nhỏ, anh vốn là cậu bé cực kỳ ngoan, nghe lời và ấm áp hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Nếu không có những ký ức tổn thương đó, nếu anh lớn lên trong một gia đình bình thường, có lẽ anh đã trở thành một chàng trai dịu dàng tốt bụng.
Khương Bảo Lê bắt được một chiếc taxi, vừa lên xe đã nói với tài xế: "Bác tài, đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư."
--------------------------------------------------