Tư Độ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng nói dịu dàng vô ngần: "Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để con ch.ó hoang nhỏ đó c.h.ế.t đâu."
Anh lau nhẹ gò má ướt nhòa của cô, kiên nhẫn dỗ dành: "Công nghệ Sinh học Mạc Sâm có mạng lưới y tế toàn cầu. Anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ có nguồn thận phù hợp."
Vòng tay anh ấm áp và vững chãi, Khương Bảo Lê tựa đầu lên vai anh, cảm xúc dần lắng lại. Tư Độ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như đang vỗ về một con vật nhỏ hoảng sợ: "Anh hứa với em, anh sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì."
Ở đầu kia hành lang, Thẩm Dục Lâu đứng lặng người nhìn hai người họ.
Ánh mắt u ám, thăm thẳm khó dò.
. . .
Rất nhanh sau đó, kết quả xét nghiệm nguồn thận đã có.
Thẩm Dục Lâu tương thích với Thẩm Gia Thanh, còn toàn bộ nguồn thận hiện có trong ngân hàng nội tạng của bệnh viện đều không đạt yêu cầu.
Thẩm Dục Lâu cúi đầu nhìn bản báo cáo, lật giở từng trang một cách cẩn trọng.
Mê Truyện Dịch
Bác sĩ nói, nếu tiến hành ghép thận ngay lập tức, khả năng sống sót của Thẩm Gia Thanh là tám mươi phần trăm.
Thẩm Dục Lâu trầm mặc, Khương Bảo Lê cũng không nói lời nào.
Cô xoay người, bước đến phòng chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ nhìn thiếu niên có làn da trắng bệch đang nằm trên giường bệnh qua lớp kính.
Cậu vẫn còn quá nhỏ, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu…
Thẩm Dục Lâu đến bên cạnh Khương Bảo Lê, giọng nói trầm ổn: “Đừng lo, anh sẽ không để thằng bé c.h.ế.t, anh sẽ cứu nó.”
“Là vì tôi sao?” Khương Bảo Lê đỏ mắt, nghẹn giọng hỏi.
Thẩm Dục Lâu gật đầu: “Anh không phải thánh nhân, anh cũng có tư tâm. Thằng bé là con trai của kẻ thù, nhưng lại là người em xem như em ruột.”
Anh ta dùng ánh mắt bình tĩnh nhất có thể để nói với cô:
“Anh cứu thằng bé, đổi lại em rời khỏi Tư Độ, quay về bên anh.”
Khương Bảo Lê lảo đảo, như thể bị ai đó đ.â.m một nhát d.a.o ngay tim.
Ánh mắt cô sắc lẻm như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta.
Thẩm Dục Lâu bình tĩnh đón nhận, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Đó là một nụ cười cay đắng.
Anh ta biết, Khương Bảo Lê hận anh ta đến thấu xương.
Nhưng không sao cả, chỉ cần cô chịu quay đầu, chịu rời xa Tư Độ.
Dù là mang theo lòng căm hận, anh ta cũng chấp nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-345.html.]
“Mạng sống của Thẩm Gia Thanh, hay Tư Độ…” Anh ta nói từng chữ một: “Em chọn đi.”
Ở khúc quanh cầu thang, Tư Độ đứng trong bóng tối nơi ánh sáng chẳng thể rọi tới, tay cầm hộp cơm giữ nhiệt.
Thân hình cao lớn bất động.
Giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, chực chờ rơi xuống.
Những năm tháng ấy, ký ức về Thẩm Dục Lâu…
Mỗi lần chạm đến đều như lưỡi d.a.o x.é to.ạc vết thương đã đóng vảy.
Khi Thẩm Dục Lâu dẫn cô đến gặp Tư Độ để giành dự án enzyme kháng môi sinh học của Công nghệ Sinh học Mạc Sâm.
Trong phòng bao, Tư Độ đã bắt Thẩm Dục Lâu lựa chọn:
"Dự án, hay Khương Bảo Lê, chọn đi."
Cô không dám để anh ta chọn, cô không đủ dũng khí, sợ phải nghe câu trả lời. Cô sợ những mộng ảo của mình sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Bụp" một tiếng, biến mất không còn dấu vết.
Cô sẽ là người bị bỏ lại. Cô biết, chắc chắn sẽ như vậy.
Thẩm Dục Lâu vì tham vọng leo cao mà có thể hy sinh tất cả.
Ấy vậy mà giờ đây, chính anh ta lại bắt cô đối mặt với một lựa chọn tàn nhẫn:
Mạng sống của Thẩm Gia Thanh và Tư Độ, chọn một.
Khương Bảo Lê trừng mắt nhìn Thẩm Dục Lâu, chỉ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng người anh ta.
Thẩm Dục Lâu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, gương mặt lạnh lùng như thuở nào, vẫn cao cao tại thượng.
Người đàn ông từng khiến cô say đắm bao năm sao lại trở nên… ghê tởm đến thế.
"Tôi sẽ không chọn." Khương Bảo Lê nghiến răng: “Tôi đã từ bỏ anh ấy một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. Thẩm Dục Lâu, anh đừng hòng…”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Dục Lâu vụt tắt.
Bỗng anh ta cười lạnh:
"Được, mong em đừng hối hận với lựa chọn của mình."
Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Khương Bảo Lê tan nát cõi lòng, đôi chân run rẩy không đứng vững.
Cô bịt miệng, ngồi bệt xuống đất... chất lỏng ấm nóng chảy dọc mu bàn tay, mới nhận ra mình đang khóc.
--------------------------------------------------