Nhưng lão Hoàng đã đoán trước, gần như đạp phanh cùng lúc.
Chiếc Maybach đ.â.m thẳng vào phía sau bên trái chiếc Mercedes đen.
"Rầm!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Cản sau của chiếc Mercedes bị biến dạng, đầu Maybach cũng lõm xuống.
Chấn động do cú va chạm lan khắp xe như luồng điện chạy qua người.
Lão Hoàng còn chưa kịp phản ứng, Tư Độ đã mở cửa xuống xe, đi thẳng vào màn mưa.
"Ơ! Ơ ơ!"
Lão Hoàng lo Tư Độ gặp nguy hiểm, vội vàng xuống theo.
Nhưng ông ấy chỉ thấy Tư Độ đi thẳng đến bên cửa phụ của chiếc Mercedes, hai tay chống lên viền cửa xe. Anh cúi người xuống, tạo thành một bóng tối đầy áp lực bao phủ lên người bên trong xe.
Gương mặt lạnh lùng và sắc sảo của anh phản chiếu lên kính xe tối màu.
Sự thù địch không hề giấu giếm:
"Đàm Ngự Sơn, nhắm vào tôi thì cứ nhắm thẳng vào.”
Người trong xe không trả lời.
Tư Độ nhếch môi cười giễu cợt:
"Còn nếu nhắm vào cô ấy, thì ông tự soi gương xem mình bao nhiêu tuổi, cô ấy bao nhiêu tuổi? Cái bộ mặt già nua này có xứng xuất hiện trước mặt cô ấy không?"
"Bạn gái tôi thích tiền thật, nhưng cũng chưa đến mức để mắt đến một lão già lụ khụ như ông đâu."
Tư Độ đứng thẳng người, nhìn xuống cửa kính, giọng lạnh như băng:
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu ông còn dám đến gần cô ấy, tôi sẽ khiến ông phải hối hận."
Mê Truyện Dịch
Tấm kính đen từ từ hạ xuống.
Đàm Ngự Sơn ngồi trong xe, áo vest chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên.
"Cô bạn gái thích tiền mà cậu nhắc đến..." Ông chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cùng bình thản: "Là con gái ruột thất lạc nhiều năm của tôi."
Tư Độ nhíu mày, buột miệng chửi: "Ông đang nói cái quái gì thế?"
Đàm Ngự Sơn thong thả lấy điện thoại từ túi áo vest ra, đưa bản kết quả xét nghiệm ADN cho anh xem.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí… như đông cứng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-300.html.]
Bàn tay Tư Độ từ từ buông khỏi cửa xe.
Lão Hoàng không biết Tư Độ có hoảng loạn hay không, chỉ biết lúc này toàn thân ông ấy đã tê dại.
Cảnh tượng này... đúng là muốn độn thổ vì xấu hổ!
Cậu chủ vừa mới buông lời đe dọa với chính bố vợ tương lai!
Đàm Ngự Sơn cất điện thoại, lạnh lùng nhìn Tư Độ:
"Tôi rất không ưa cậu. Dù cậu có đang yêu đương với con gái tôi hay không, tôi đều sẽ không nương tay. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con bé. Hiện con bé chưa biết sự thật. Cảnh cáo cậu, đừng tiết lộ với con bé, nếu không tôi sẽ công khai can thiệp, chia rẽ hai người mãi mãi."
Tư Độ im lặng vài giây, giọng điệu dịu xuống trong nháy mắt:
"Chú có muốn lên xe cháu, đến bệnh viện kiểm tra không?"
Đàm Ngự Sơn không thèm đáp, nâng cửa kính xe lên. Chiếc Mercedes gầm lên một tiếng rồi lao vút vào màn mưa mù mịt.
Tư Độ tự mình đến đảo ngư dân nhỏ kia một chuyến.
Hòn đảo nằm ở vùng biển phía đông nam thành phố cảng, chỉ có thể đi lại bằng thuyền. Đảo không lớn, nhà nhà sống bằng nghề đ.á.n.h cá, không khí ngập mùi mặn chát và tanh hôi.
Càng đào sâu vào quá khứ của Khương Bảo Lê, trái tim anh càng đau nhói.
Cô đã trải qua quá nhiều cực khổ từ khi còn nhỏ.
Tư Độ tìm thấy tấm ảnh thời nhỏ của Khương Bảo Lê trong nhà cũ của thím Lưu. Bức ảnh đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cô bé tóc buộc lệch hai bên, nở nụ cười ngây thơ vô tư.
Cô ăn mặc luộm thuộm, gương mặt lấm lem, khác xa với Khương Bảo Lê rực rỡ kiều diễm của hiện tại.
Nhưng có một điều không thay đổi… chính là nụ cười của cô, vẫn hệt như xưa.
Chẳng mấy chốc, Tư Độ đã tìm ra manh mối, lại bay sang Thái Lan và Ấn Độ vài lần.
Gần như anh có thể khẳng định, cô chính là con gái của Đàm Ngự Sơn.
Áp lực… bỗng chốc đè nặng.
Trên thương trường, anh bắt đầu tránh né đối đầu trực tiếp với Đàm Ngự Sơn. Hành động này lộ liễu đến mức ngay cả CEO Hàn Lạc cũng cảm thấy không ổn.
Hàn Lạc muốn tìm hiểu ngọn ngành, bèn rủ anh đi b.ắ.n cung.
Nhưng miệng Tư Độ kín như bưng, anh ấy không hỏi ra được gì.
Chiếc đai lưng màu đen nâng đỡ vòng eo săn chắc của anh, dây cung kéo căng đến cằm.
"Vút!" Mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.
"Tình huống gì đây? Chỉ cần đạo luật quản lý chế phẩm sinh học được thông qua, ngành công nghiệp làm đẹp dưới tên Đàm Ngự Sơn chí ít cũng c.h.ế.t một nửa, chúng ta có thể mở sâm banh ăn mừng rồi. Vậy mà đến phút chót… cậu lại hủy bỏ?"
--------------------------------------------------