Cô nói: “Hiện tại em không cần sự giúp đỡ của anh.”
“Nhưng anh vẫn là anh trai em, dù em không thừa nhận thì anh vẫn là anh trai em.”
Anh ta đã kéo cô thoát khỏi vũng lầy, là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là người anh đã nuôi cô khôn lớn.
Không có anh ta, có lẽ cô đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Khương Bảo Lê thu lại sự sắc bén trên người: “Em chưa từng nói anh không phải.”
“Vậy bé Lê, em đừng hận anh nữa, được không?”
“Em không hận anh, Thẩm Dục Lâu.”
Cô chỉ... không còn yêu anh ta nữa.
Chỉ vậy thôi.
Thẩm Dục Lâu dùng giọng điệu dịu dàng hết mực, nói với cô: “Giờ anh có chút việc, bé Lê, nếu cần gì cứ liên hệ anh, 24/24, em có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ không bao giờ... bỏ lỡ cuộc gọi của em nữa.”
Khương Bảo Lê mím môi.
Anh ta đã từng bỏ lỡ một lần rồi.
Lần đó, suýt nữa cô mất hết tất cả…
“Cúp máy đây, Thẩm Dục Lâu.”
...
Thẩm Dục Lâu cúp điện thoại, quay trở lại bên hồ.
Đàm Ngự Sơn ngồi bên hồ, phía sau chính là dinh thự của ông ta. Một mình ông ta sở hữu cả một hòn đảo tư nhân.
Ông ta thích câu cá, từ năm ngoái khi Thẩm Dục Lâu nhảy xuống biển tìm lại chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá mà ông ta yêu thích, Đàm Ngự Sơn đã đồng ý cho anh ta thỉnh thoảng đến thăm.
Thẩm Dục Lâu thường xuyên ghé thăm, cùng ông ta câu cá, cưỡi ngựa, chơi golf…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-236.html.]
Dù công nghệ phục hồi da từ sứa bất tử giúp anh ta kiếm bộn tiền, xem như mâu thuẫn với lợi ích tập đoàn thẩm mỹ của Đàm Ngự Sơn, nhưng Thẩm Dục Lâu nhiều lần bày tỏ rằng anh ta sẵn sàng nhượng bộ lợi ích của "sứa bất tử" để không ảnh hưởng quá nhiều đến ngành thẩm mỹ của Đàm Ngự Sơn.
Mê Truyện Dịch
Trước sự nhượng bộ và thiện chí của Thẩm Dục Lâu, Đàm Ngự Sơn luôn không đón nhận, chỉ lặng lẽ nghe xong rồi mỉm cười, khen anh ta tuấn tú tài giỏi, tiếc là dưới trướng không có nhân tài trẻ tuổi như anh ta.
Thẩm Dục Lâu thâm sâu khôn lường, tự nhiên hiểu rằng ông trùm không đón nhận thành ý nhưng khen anh ta, rõ ràng là đồng ý với lời anh ta nói.
Vì vậy, trên thương trường, anh ta đã cắt giảm lượng giao dịch gel phục hồi từ sứa bất tử, khiến sản phẩm này trở nên "khan hiếm khó tìm" trên thị trường.
Dù biện pháp này... thực sự khiến lợi nhuận của anh ta giảm đi nhiều.
Nhưng có thể để Đàm Ngự Sơn nợ ân tình, Thẩm Dục Lâu cảm thấy rất đáng.
Anh ta cúp máy rồi quay lại, Đàm Ngự Sơn hỏi: “Cháu rất hiếm khi nghe điện thoại khi ở nhà chú, ai gọi vậy?”
Thẩm Dục Lâu thành thật trả lời: “Là em gái đang du học bên Anh của cháu.”
Đàm Ngự Sơn cười đầy ẩn ý: “Thật sự chỉ là em gái thôi sao?”
Trái tim Thẩm Dục Lâu khẽ run, hiểu rõ Đàm Ngự Sơn biết tất cả mọi chuyện về anh ta.
“Chú không thường xuyên tiếp xúc với người trẻ tuổi, nhưng cháu là ngoại lệ, biết tại sao không?”
Thẩm Dục Lâu ngồi xuống cạnh Đàm Ngự Sơn, móc mồi câu cho ông ta: “Có lẽ vì cháu ít nói, không làm phiền chú.”
“Đó cũng là một phần. Chú không thích người ồn ào, còn cháu thì rất biết chiều lòng người khác.”
Đàm Ngự Sơn quăng cần câu, đặt cần xuống bên cạnh, nói: "Chú thích sự chừng mực của cháu, biết tiến biết lùi. Giới trẻ bây giờ quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Như cái cậu nghiên cứu sứa bất tử ấy, đúng là thiên tài trẻ tuổi... được mọi người tâng bốc, kiêu ngạo không biết trời cao đất dày. Trong mắt chú, cậu ta vẫn còn non lắm."
Thẩm Dục Lâu khẽ cúi đầu, mỉm cười một cách đúng mực: "Đàn anh Tư Độ có tài năng, cũng có tư cách kiêu ngạo. Cháu không thông minh bằng anh ấy, chỉ có thể cố gắng hơn mà thôi."
"Đi từng bước vững chắc mới là tốt." Đàm Ngự Sơn nhẹ nhàng nói: "Nếu chú có đứa con trai chín chắn được như cháu thì chú cũng yên lòng rồi. Tiếc là Berry của chú đi quá sớm."
Nhắc đến đứa con gái yểu mệnh của mình, cảm xúc của Đàm Ngự Sơn lại chợt dâng trào.
Ông ta ổn định lại cảm xúc rồi quay sang nhìn Thẩm Dục Lâu: "Có một khí chất trên người cháu mà chú đ.á.n.h giá rất cao. Mọi thứ đến không dễ dàng nên phải biết trân trọng. Nếu Berry của chú còn sống, giờ cũng phải hai mươi tuổi rồi. Ngoại hình của cháu không tệ, năng lực cũng mạnh, nếu có thể làm con rể chú, chú sẽ rất vui."
--------------------------------------------------