Bản nhạc vừa dứt, tay Tư Độ vẫn đặt trên phím đàn. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô từ xa.
Khương Bảo Lê vội vàng vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi:
“Suýt nữa thì em tưởng là tác giả bản gốc đích thân chơi đấy! Hay quá trời luôn đó!”
“Lại đây.”
Cô ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh anh.
“Nếu em muốn học piano, anh có thể dạy.”
“Em hứng thú với violin hơn.”
Thật ra lần này Khương Bảo Lê đến không phải để trò chuyện về âm nhạc, càng không phải để học đàn.
“Em muốn hỏi, tại sao anh lại mở họp báo?”
“Để làm rõ vài tin đồn.” Tư Độ thản nhiên nói: “Chuyện liên hôn giữa nhà họ Tư và nhà họ Kiều đã được đồn đại quá lâu, hơi phiền.”
“Ồ, em còn tưởng là vì em.”
“Là vì em.”
Khương Bảo Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đen thẫm, bờ môi mỏng sắc nét. Anh nói tiếp:
“Xưa nay quan hệ giữa cậu hai của anh và nhà họ Kiều rất thân thiết, ông ta luôn là người thúc đẩy chuyện liên hôn.”
“Vậy mà anh vẫn…”
“Nhưng anh không phải Thẩm Dục Lâu, anh không cân đo thiệt hơn.”
Ngón tay Tư Độ lướt trên phím đàn đen trắng, gảy từng nốt nhạc với giai điệu vui tươi của “Rose”. Anh nói:
“Đã đồng ý làm bạn trai em, thì anh là của em. Thân thể, linh hồn… đều là của em.”
Những lời này, hòa với bản “Rose” mà cô yêu nhất, như con sóng xô vào ghềnh đá, khiến Khương Bảo Lê rối loạn cả tâm trí.
Cô không biết nên đáp lại ra sao.
Từ trước đến nay, cô luôn là người chủ động. Cô chủ động tỏ tình, chủ động trêu chọc anh, chủ động đối xử tốt với anh…
Cô đã quen với việc bị anh từ chối hết lần này đến lần khác.
Nhưng khi Tư Độ bắt đầu nghiêm túc, Khương Bảo Lê lại bất chợt cảm thấy… lo lắng và bất an.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lẽ ra cô nên rút lui khi thành công đã đạt được.
Thế nhưng cô phát hiện bản thân không thể cứ thế dứt khoát phủi tay bỏ đi.
Cô không muốn rời xa anh.
Tình yêu sâu kín nhưng nồng nhiệt và chân thành mà anh dành cho cô đủ để làm tan chảy những đỉnh băng lạnh giá nhất trên đỉnh núi tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-184.html.]
Đó chính là sự ấm áp mà Khương Bảo Lê khao khát nhất…
Cô không thể rút lui một cách nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
Thấy cô im lặng không nói gì, Tư Độ lại lên tiếng:
“Không phải em muốn gặp D sao? Tháng sau là sinh nhật em, anh sẽ mời cậu ấy đến đệm đàn cho em, thế nào?”
Mê Truyện Dịch
“Anh biết sinh nhật em khi nào à?”
“Sao anh có thể không biết sinh nhật của bạn gái mình được.”
“Vậy… anh thực sự quen D sao?” Cô hơi ngạc nhiên.
“Em thích thì anh có thể đi làm quen.”
Trong lòng cô trào dâng muôn vàn cảm xúc. Cô cố nén lại nỗi buồn không rõ từ đâu ùa tới rồi nói:
“Em cảm thấy tính cách của anh ấy rất lạnh nhạt, có lẽ hơi giống anh, chưa chắc sẽ chịu đến đâu.”
“Chỉ cần em muốn gặp, cậu ấy nhất định sẽ đến.”
“Thôi, anh đừng ép người ta.”
“Thoạt nhìn, em hình như còn quan tâm đến cậu ấy hơn cả anh.”
Không hiểu sao, giọng nói anh lại mang theo chút ghen tuông. Anh nghiêng đầu nhìn, phát hiện nước mắt đã lăn dài trên mặt cô.
Tư Độ nhíu mày, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
Nước mắt, nóng rực.
“Anh… chỉ là muốn bàn với em thôi, sẽ không ép cậu ấy đâu, em khóc gì chứ.”
Giọng anh rõ ràng có chút hoảng loạn, cũng chẳng màng gì đến việc mình có mắc chứng sạch sẽ hay không, anh dùng tay áo lau nước mắt cho cô.
Giây tiếp theo, Khương Bảo Lê chủ động nghiêng người tới, hôn lên môi anh.
Khoảnh khắc đó, cô chắc chắn rằng, mình thực sự rất thích anh.
Rất thích, thích đến mức không thể diễn tả nổi.
…
Cô không để ý rằng chiếc điện thoại trong cặp có vài cuộc gọi nhỡ.
Ngay khi buổi họp báo bắt đầu, Thẩm Dục Lâu lập tức đến trường.
Anh ta gọi điện nhưng không ai bắt máy, bèn đến tòa nhà dạy học chờ cô. Anh ta thấy cô đi ra, vội vã bước vào toà nhà nghệ thuật.
Thẩm Dục Lâu lập tức theo sau, định nói chuyện với cô về việc Tư Độ đã huỷ bỏ liên hôn.
Nhiệm vụ đã hoàn thành…
Nếu cô muốn rời khỏi Tư Độ ngay, anh ta còn phải nghĩ cách khuyên cô cân nhắc kỹ lưỡng.
--------------------------------------------------