Thẩm Gia Thanh liếc nhìn Tôn Thao Thịnh, cậu bé kia vô cùng đắc ý, như thể cảm thấy bố mình là người lợi hại nhất thế gian.
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh có mặt ở đó lại không nghĩ như vậy, họ chỉ cảm thấy giáo sư Tôn đang ức h.i.ế.p người khác.
Dùng đề tài nghiên cứu cả đời của mình để làm khó một sinh viên trẻ tuổi, đúng là không có phong độ.
Tuy vậy, luật chơi là luật chơi.
Dù đây chỉ là một cuộc thi mang tính giải trí, nhưng thứ hạng cạnh tranh giữa bọn trẻ lại vô cùng thực tế.
Những phụ huynh đến dự thi hôm nay cũng đều gồng mình lên để giúp con giành điểm số cao nhất.
Giáo sư Tôn tưởng rằng Tư Độ chắc chắn sẽ không trả lời được câu hỏi chuyên môn như vậy, đang định đắc ý tự mình đưa ra đáp án…
Nhưng không ngờ, Tư Độ thậm chí không cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Thứ nhất, đưa vào loài tảo cộng sinh chịu nhiệt cao loại SYM-15. Thứ hai, điện phân nước biển để tăng nồng độ ion cacbonat. Thứ ba, dùng sóng âm để kích thích lắng đọng ion canxi."
Thẩm Gia Thanh "Oa" một tiếng, ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Anh Tư Độ… giỏi vậy sao?"
Khương Bảo Lê thì hoàn toàn không bất ngờ.
Đây là biểu hiện bình thường của anh.
Nghe xong câu trả lời, giáo sư Tôn lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn anh: "Cậu… cậu… sao cậu biết được? Đây là đề tài nghiên cứu của tôi, còn chưa công bố cơ mà! Cậu đã lén đọc luận văn của tôi đúng không?"
Tư Độ mỉm cười bình thản: "Tôi không cần phải đọc tác phẩm lớn của ông. Đây là một nghiên cứu thực nghiệm rất đơn giản, tôi đã đọc các lý thuyết liên quan từ năm 14 tuổi rồi."
Cú "vả mặt" này đến quá bất ngờ.
Các vị phụ huynh đứng xem xung quanh xì xào bàn tán, háo hức hóng kịch vui.
Giáo sư Tôn hoàn toàn sụp đổ, mặt trắng bệch. Ông ta run rẩy chỉ vào cậu thiếu niên đeo khẩu trang trước mặt:
"Cậu… cậu rốt cuộc là ai?"
"Tôi là anh của Thẩm Gia Thanh, Thẩm Dục Lâu."
Khương Bảo Lê: …
Đừng tự tiện khai tên giả rồi gây thù thế chứ!
Mê Truyện Dịch
"Thẩm Dục Lâu… chưa từng nghe qua."
"Người vô danh, không đáng nhắc tới." Tư Độ thản nhiên cười nói.
Khương Bảo Lê nhìn ra được, anh rất hưởng thụ cảm giác "bắt nạt người khác", đặc biệt là khi thấy giáo sư Tôn thất thần như vậy, anh càng thấy sảng khoái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-128.html.]
Đúng kiểu tuyển thủ cấp kim cương đi phá khu tân thủ.
Tiếp theo đến lượt Tư Độ đặt câu hỏi.
Câu hỏi của anh, người thường cũng nghe hiểu được:
"Khi cò quăm châu Phi [*] mớm thức ăn cho chim non, chim non phải thực hiện động tác gì để hấp thụ dinh dưỡng?"
[*] Cò quăm châu Phi ( Threskiornis aethiopicus ) là một loài cò quăm , một loài chim lội nước thuộc họ Threskiornithidae . Loài này có nguồn gốc từ phần lớn châu Phi, cũng như một số vùng nhỏ của Iraq , Iran và Kuwait. Loài này đặc biệt được biết đến với vai trò của nó trong tôn giáo Ai Cập cổ đại, nơi nó được liên kết với thần Thoth. Loài này hiện đã tuyệt chủng khỏi Ai Cập .
Câu hỏi này, hình như không khó lắm.
Ít nhất cũng không khó hiểu và học thuật như câu hỏi của giáo sư Tôn.
Khương Bảo Lê hơi lo, kéo tay áo Tư Độ, khẽ hỏi: "Câu này có phải đơn giản quá không? Dù sao ông ấy cũng là giáo sư Sinh học mà."
Cô nghĩ, anh cũng sẽ phản kích bằng một câu hỏi học thuật siêu khó, chứ không phải loại kiến thức hay phát trên chương trình "Thế giới động vật" thế này.
Tư Độ liếc cô một cái: "Giáo sư Tôn còn chưa vội, em vội cái gì?"
"Ông ấy tất nhiên không vội rồi, câu hỏi đơn giản quá mà."
"Đơn giản, vậy em trả lời thay ông ấy đi?"
"…"
Thôi xin kiếu.
Khương Bảo Lê lùi về bên cạnh Thẩm Gia Thanh, không nói thêm câu nào nữa.
Thẩm Gia Thanh khẽ nói với cô: "Câu này em cũng biết mà."
Khương Bảo Lê thở dài.
Đúng là lòng dạ tiểu nhân.
Có khi, Tư Độ căn bản không định giúp Thẩm Gia Thanh thắng?
Giáo sư Tôn dốc hết sức, định dùng tri thức học thuật cả đời để trả lời câu hỏi của Tư Độ.
Không ngờ, chỉ vậy thôi sao?
Tuy nhìn thì đơn giản, nhưng giáo sư Tôn nào có quan tâm gì đến chuyện cò quăm mớm mồi thế nào đâu chứ!
--------------------------------------------------