"Không hứng thú lắm, cảm ơn?"
Tư Độ tủi thân: "Sao em không tìm anh nhiều hơn?"
"Concertmaster bận lắm, mấy tiếng đồng hồ tập luyện không sờ điện thoại đâu."
"Thời gian bên nhau đã ít, em phải liên lạc nhiều hơn chứ."
"Em cũng sợ làm phiền công việc của anh."
"Không đâu..."
Anh hôn lên mu bàn tay cô đầy thành kính: "Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh đều nghĩ về em."
"Thôi được, vậy em sẽ gọi cho anh nhiều hơn, được chưa?"
"Vậy hai ngày nay tính sao?"
"Anh muốn thế nào?"
"Phải bồi thường." Đột nhiên anh bế cô lên bàn làm việc, bút giấy rơi lả tả: "Hôn nửa tiếng, anh mới tha cho em."
"Không phải... này..."
Nhân viên lặng lẽ rút lui, mắt tròn xoe, khó có thể tin nổi.
Sáng nay anh còn nổi trận lôi đình, c.h.ử.i nhóm dự án om sòm trong phòng họp, giờ lại biến thành ch.ó con, đúng là quá mâu thuẫn.
Nhóm chat nhân viên nổ tung:
“Trời ơi, hóa ra tổng giám đốc Tư yêu đương như thế!"
“Bị đoạt xác rồi chăng?"
“Không phải đoạt xác đâu. Sáng nay anh ấy còn huýt sáo trong thang máy nữa kìa."
“Thì ra tiểu thuyết tổng tài trên Tấn Giang đều là thật..."
...
Trong buổi trà chiều tụ tập bạn bè, Hàn Lạc xem những bức ảnh hẹn hò của anh và Khương Bảo Lê do paparazzi chụp, cười đến run người:
"Tôi chịu cậu đấy. Sao tấm nào cậu bị chụp lén cũng trông như đang quỳ l.i.ế.m hết vậy?"
Mê Truyện Dịch
"Tôi chưa từng thấy thằng đàn ông nào đầu gối mềm như cậu, đúng là nỗi nhục của cánh đàn ông!"
"Không xem nổi nữa rồi, hình tượng của cậu sụp đổ rồi, tôi nói thật, sụp đổ hoàn toàn rồi!"
Nhưng Tư Độ lại chẳng mảy may để ý, anh ngồi trên đệm bồ đoàn, thong thả pha trà công phu.
Hàn Lạc không ngừng nhìn anh.
Thì ra tên này hai mặt thật, lật mặt như lật bánh tráng luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-308.html.]
Với người ngoài, thậm chí là bạn bè, anh đều lạnh lùng như một tảng băng, chỉ khi trước mặt bạn gái mới nhiệt tình như lửa.
"Hỏi thật, cậu như vậy không sợ dọa bạn gái chạy mất à?"
"Không, bây giờ cô ấy cảm thấy rất được nâng niu."
Tư Độ nhìn ra, Khương Bảo Lê rất thích kiểu ngoan ngoãn ch.ó con này.
Vì vậy anh cố gắng đối xử tốt với cô hơn, tốt hơn nữa.
Vì anh rất sợ... sợ lại một lần nữa không được chọn.
Anh đặt chén trà xuống, nhìn Hàn Lạc: "Hỏi cậu một câu."
"Gì?"
"Nếu bố của bạn gái cậu ghét cậu, ngăn cản hai người ở bên nhau, cậu sẽ làm gì?"
Hàn Lạc nghiêm túc trả lời: "Xử luôn ông già."
"..."
Tư Độ chán không buồn nói thêm.
Hàn Lạc cười nói: "Đùa cậu thôi. Cậu cũng đang đùa đúng không? Bố vợ cậu... ai biết giờ ông ta đang ở xó xỉnh nào, hỏi chuyện này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi thôi, biết đâu một ngày nào đó, ông ấy tìm được cô ấy, khả năng này không phải không tồn tại."
"Cậu yêu cô ấy thật đấy, nguy cơ nhỏ xíu vậy cũng phải tính đến." Hàn Lạc tặc lưỡi cảm thán: "Nhưng cũng đúng thôi, kiểu người như cậu đúng là khó được lòng phụ huynh thật. Với lại, muốn lấy lòng bố mẹ vợ thì phải như Thẩm Dục Lâu ấy... miệng ngọt lưỡi mềm, nói toàn lời hay ý đẹp, giả nhân giả nghĩa, dù là giả vờ nhưng phụ huynh nào cưỡng lại nổi. Cậu nhìn bố nuôi cậu ta là Đàm Ngự Sơn đi, dù lùm xùm bỏ trốn hôn lễ lớn cỡ nào, quyền quản lý công ty và cổ phần vẫn chẳng mất."
Tay cầm chén trà của Tư Độ khẽ run, sắc mặt càng thêm u ám.
"Lạc đề rồi, nếu cậu thật sự sợ bố vợ phản đối, tôi chỉ cậu một chiêu."
Tư Độ nhìn anh ấy.
Hàn Lạc nhấp ngụm trà, vỗ vai anh: "Tiên trảm hậu tấu, cưới sớm đi cho yên tâm."
...
Nhà vệ sinh dàn nhạc cách âm không tốt lắm.
Khương Bảo Lê vừa đến cửa đã nghe thấy hai cô gái mới vào đang thì thầm bàn tán về chuyện của cô và Tư Độ: "Cứ vài ngày lại lên xu hướng tìm kiếm, ghen tị thật đấy."
"Ghen tị cái này chi bằng ghen tị người ta có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có."
"Nếu sau này tôi cũng được làm concertmaster, không biết có tìm được bạn trai điều kiện tốt thế không."
Cô gái kia cười khẩy: "Mơ đi! Làm concertmaster thì sao? Ở thành phố cảng này có bao nhiêu dàn nhạc, đâu phải concertmaster nào cũng gả được vào hào môn."
Một người khác xen vào: "Gả vào hào môn? Nghĩ nhiều quá rồi đó. Hào môn tầm cỡ như nhà họ Tư đâu phải ai muốn vào là được, tôi thấy cậu chủ nhà họ Tư chắc chỉ chơi đùa thôi."
--------------------------------------------------