Khi trước, Thẩm Dục Lâu đút cô ăn kẹo sơn trà, loại kẹo mà cô mê nhất.
Còn bây giờ, cô cũng như đang ăn kẹo, đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo cứng, từ giữa lưỡi lan ra đến sống lưỡi, chậm rãi làm viên kẹo tan chảy hoàn toàn, vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, đồng thời cũng kích thích "viên kẹo sơn trà" trước mặt cô.
Gần như trong khoảnh khắc, viên kẹo sơn trà căng đầy trong miệng cô, như thể chỉ trong chốc lát sẽ bùng nổ, lan tràn vô hạn...
Khương Bảo Lê hoàn toàn không thể nuốt trôi, chỉ miễn cưỡng ngậm lấy một chút rất nhỏ.
Mà chủ nhân của viên kẹo sơn trà lúc này cũng kinh ngạc bừng tỉnh.
Mê Truyện Dịch
Anh ngẩng đầu, thấy tấm chăn đang nhô lên.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy chiếc váy dạ hội quen thuộc, viên hồng ngọc đỏ bồ câu dưới ánh đêm tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
Cô đang làm gì vậy?
Quyến rũ anh ư? Ai phái cô đến? Thẩm Dục Lâu sao?
Tư duy của anh chỉ tỉnh táo được 0.001 giây, lập tức bị hỗn loạn và hoang mang thay thế.
Anh chưa bao giờ cảm nhận được sự thả lỏng tràn ngập khắp từng tấc da, từng tế bào như lúc này.
Thế nhưng làn da anh lại căng chặt đến mức khó chịu!
Anh nhắm mắt, hơi ngẩng cằm lên.
Cảm giác cực hạn của khoái lạc gần như nuốt chửng toàn bộ ý thức, chẳng một người đàn ông nào có thể từ chối sự "chiêu đãi" như thế này.
Khương Bảo Lê cảm nhận được viên kẹo sơn trà này đang dần biến thành một thứ khổng lồ đáng sợ.
Cô bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có thể chống đỡ nổi không.
Nếu cứ tiếp tục, liệu cô có mất mạng không đây...
Đang mải suy nghĩ lung tung, người dưới thân bỗng nhiên trở người, đè ngược cô xuống.
Mùi gỗ mun thoang thoảng pha lẫn chút men rượu ập tới.
Một đôi tay thô ráp siết lấy eo cô, đầu ngón tay tựa như có vết chai, anh bắt đầu “thẩm vấn” cô, mỗi một câu hỏi đều mang theo sức lực dữ dội đến mức không thể chịu đựng, thậm chí cô còn có cảm giác như anh sắp c.ắ.n đứt từng thớ thịt trên người cô.
Thẩm Dục Lâu chưa từng đối xử với cô bằng sức lực như vậy.
Nhưng Khương Bảo Lê không hề hé răng.
Cô chịu được. Không phải, đúng hơn là, cô thích như vậy.
Thẩm Dục Lâu lúc nào cũng dịu dàng lạnh nhạt với cô, còn thứ sức mạnh thô bạo này khiến cô cảm nhận được một điều gì đó chân thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-53.html.]
Dù là tình yêu hay bất cứ thứ gì khác.
Thậm chí… có thể mạnh tay hơn nữa.
“Anh Dục Lâu…”
Cánh tay trần truồng của cô vòng lấy cổ anh, môi kề sát tai anh, thở hổn hển gọi tên anh: “Muốn em đi.”
Cô rõ ràng cảm nhận được động tác của đối phương… đột ngột khựng lại.
Khương Bảo Lê mở mắt ra, dưới ánh trăng mờ tràn vào phòng, cuối cùng cô cũng nhìn rõ sống mày sắc bén và kiêu ngạo của người đàn ông.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, trước mắt Khương Bảo Lê chỉ còn một mảng tối đen.
Nếu lúc này bên cạnh có một cái hố, dù có dẫn xuống vực sâu không đáy, cô cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy vào.
Cứu mạng, đây là cảnh trong ác mộng à, mau tỉnh lại đi!
Khương Bảo Lê c.ắ.n mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói lên, nhắc nhở cô rằng tất cả đều là sự thật.
Tư Độ nắm chặt cổ tay cô, bóp rất mạnh.
Ban đầu, anh còn tưởng Thẩm Dục Lâu bày trò bỉ ổi, đưa mỹ nhân tới dâng tặng để lấy lòng anh.
Không ngờ… chỉ là mỹ nhân nhận nhầm người.
“Cút ra ngoài.” Giọng người đàn ông khàn đặc, chứa đựng lửa giận ngập trời.
Thế nhưng, bàn tay thô ráp kia lại phản bội ý chí của anh, càng siết chặt hơn.
Khương Bảo Lê cảm giác như anh sắp bẻ gãy cánh tay cô.
"Buông ra, Tư Độ! Đau quá!"
Nhưng anh không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, suýt chút nữa làm trật khớp.
Khương Bảo Lê biết anh không nghe mềm cũng chẳng nghe cứng, không, có lẽ mềm cũng vô dụng, nhưng cô không còn cách nào khác.
Cô dịu giọng, vừa khóc vừa nức nở xin lỗi, nói rằng mình nhận nhầm người, thực sự rất xin lỗi, hôm nay chỉ là một hiểu lầm, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm.
Cô năn nỉ anh nể tình mà tha cho mình.
Cô nói hết lời hay ý đẹp.
Tư Độ bực bội kéo tấm chăn tơ tằm vướng víu ra, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh nhìn thấy nốt ruồi son đỏ thẫm nơi xương quai xanh của cô.
--------------------------------------------------