Cô còn đang do dự điều gì, còn tiếc nuối điều gì nữa…
Tư Độ giống như một quả b.o.m hẹn giờ, cho dù có thật sự yêu anh, cô cũng không thể kiểm soát nổi người đàn ông như vậy.
Anh không thuộc về cô, vũng nước nhỏ bé của cô không thể chứa nổi một con cá mập hung hãn như anh.
Vậy mà cô vẫn còn mong được anh tha thứ, vẫn còn hy vọng mọi thứ quay lại như xưa…
Khương Bảo Lê bực bội sờ điện thoại bên mép giường, mở cộng đồng âm nhạc Melodie.
Cô mới phát hiện, đại thần D đang đắm chìm trong tình yêu và đã lâu không online, đã đăng một bản nhạc mới một giờ trước, tên là:
“Betrayal.”
Phản bội.
Khương Bảo Lê đeo tai nghe, nghe bản nhạc “Betrayal”, càng nghe càng đắm chìm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, những giai điệu trầm thấp quấn quýt ấy cứ lặp đi lặp lại, vấn vương không dứt.
Không biết vì sao, trái tim cô như bị xé toạc, đau đến nghẹt thở.
Chỉ đơn giản là… rất đau, vô cùng đau…
Mọi thứ trong giấc mơ đều mơ hồ, chỉ riêng cảm giác đau đớn như bị d.a.o cứa vào tim ấy là vô cùng rõ ràng và chân thực.
Khương Bảo Lê mở mắt.
Tiếng gào khóc đến khản giọng trong mơ đến khi trở về hiện thực cũng chỉ là một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Mọi nỗi đau dường như đều bị ngăn cách bởi một lớp kính dày.
Cô mơ màng, ngồi dậy thì nhìn thấy Tư Độ đang nằm sấp bên giường mình.
Khoảng cách rất gần, khóe môi anh cong lên, nở nụ cười đầy quỷ quyệt.
Tim Khương Bảo Lê chợt thắt lại, cô theo phản xạ lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách, nhìn anh đầy cảnh giác.
Mê Truyện Dịch
Chính hành động vô thức ấy của cô lại khiến ánh mắt Tư Độ lạnh lẽo hơn vài phần.
Bỗng nhiên, anh nở nụ cười:
“Cục cưng, xem quà sinh nhật đi.”
Rồi anh từ tốn lấy ra một sợi dây chuyền kim cương từ trong túi. Tay còn lại chạm nhẹ lên cổ cô, dịu dàng hỏi:
“Được chứ?”
“Ừ.”
Anh tháo chiếc dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên cổ cô xuống, tiện tay ném vào thùng rác như thể vứt rác.
Một sợi dây chuyền kim cương khác được đeo lên cổ cô.
Những viên kim cương vàng được cắt nhỏ tỉ mỉ đính lên sợi dây, lóe lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-203.html.]
Sợi dây chuyền không quá phô trương, rất hợp để đeo hằng ngày.
“Chắc đắt lắm nhỉ?” Khương Bảo Lê cúi đầu ngắm nhìn những viên kim cương vàng tinh xảo kia.
Cô biết nhìn hàng, hiểu rõ màu sắc này chắc chắn không rẻ.
“Viên chất lượng tốt nhất vừa được khai thác từ mỏ Nam Phi, anh mời thợ cắt kim cương hàng đầu châu Âu làm việc suốt ngày đêm, ba hôm trước mới kịp hoàn thành gửi đến tay anh.”
“Em thích lắm.” Khương Bảo Lê nói.
“Thích tiền, hay thích anh?”
“Cả hai.”
Khương Bảo Lê ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói:
“Chỉ những người có tiền mới dám nói mình không thích tiền. Em không có tiền, nên em thích.”
Khóe môi Tư Độ cong nhẹ:
“Nói có lý.”
Nếu anh không phải là Tư Độ, nếu anh không nắm trong tay dự án sứa bất tử đang giữ sinh mạng của Thẩm Dục Lâu, thì có lẽ… cô cũng sẽ chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái.
Thấy anh im lặng, Khương Bảo Lê hỏi:
“Không phải anh nói hôm nay có tiệc sao? Còn nói D cũng sẽ đến mà.”
“Tiệc hủy rồi, D cũng không đến nữa.”
Khương Bảo Lê không hề thất vọng.
Cô nghe bản “Betrayal” suốt buổi tối hôm qua. Giai điệu của bản nhạc buồn đến tan nát lòng, cô đoán chắc D cũng không có tâm trạng đến dự sinh nhật cô.
Tư Độ không nói thêm lời nào, kéo cô dậy khỏi giường, đẩy vào phòng thay đồ:
“Thay đồ đi, lát nữa theo anh đến một nơi.”
“Mặc gì đây?”
“Tuỳ em, không chọn được thì khỏi mặc cũng được.”
“…”
Vì anh bảo mặc gì cũng được, lại thêm hôm nay là sinh nhật mình, Khương Bảo Lê chọn một chiếc váy đỏ.
Để xua đi điềm xui.
Vải đỏ rực rất tôn lên làn da trắng mịn của cô. Vốn dĩ ngũ quan cô đã rất tinh tế, nay mặc chiếc váy ấy càng khiến cô trở nên đẹp đến nghẹt thở.
Khương Bảo Lê ra khỏi phòng. Tư Độ đang ngồi trên ghế, ung dung chờ cô.
Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Màu đỏ cô mặc có phần quá rực rỡ, nhưng cô lại hoàn toàn có thể cân được.
--------------------------------------------------