Nhưng cửa hoàn toàn không đẩy ra được, ai đó đã khóa trái từ bên ngoài!
“Có ai ở ngoài không?!” Cô gần như phát điên, xoay mạnh tay nắm cửa: “Mở cửa! Mở cửa đi mà!”
Cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.
Tim cô đập thình thịch, cô hoảng hốt móc điện thoại ra.
Nhưng điện thoại đã tắt nguồn, bấm nút khởi động cũng không có phản ứng gì.
Lúc này Khương Bảo Lê mới sực nhớ, cô đang chơi game thì ngủ thiếp đi, quên không khóa màn hình, giờ thì pin cạn sạch rồi.
“Không phải chứ, đừng đùa kiểu này chứ!”
Cô điên cuồng nhấn nút khởi động, nhưng điện thoại vẫn không chút động tĩnh.
Cô tựa lưng vào cửa, cả người đều suy sụp.
...
Trong một hội sở cao cấp, mấy cậu ấm đang tụ lại chơi bài.
Có mấy cô người mẫu xinh đẹp quyến rũ ngồi cạnh họ, dịu dàng rót rượu cho họ.
Chỉ có bên cạnh Tư Độ là trống không.
Anh cầm quân bài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.
“Anh Độ, tới lượt cậu rồi.” Hàn Lạc dùng khuỷu tay huých anh để nhắc nhở.
Mê Truyện Dịch
Tư Độ ném ra một lá bài.
Lá bài đó vừa khéo khiến một cậu ấm đang ngậm xì gà thắng ván bài.
Anh ta phấn khích vung tay reo lên:
“Ha ha ha, hiếm lắm mới thắng được tiền từ tay anh Độ, sướng quá!”
Hàn Lạc nheo mắt nhìn Tư Độ bên cạnh.
Chiếc áo sơ mi của anh mở bung hai cúc cổ, để lộ chiếc cổ dài trắng lạnh, toát lên khí chất cao ngạo lạnh lùng.
Không chỉ anh, cả mấy cô gái xung quanh cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Tiếc là phải khiến họ thất vọng rồi, trong những nơi như thế này, Tư Độ chưa từng chơi đùa với phụ nữ.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên ly thủy tinh.
… Tâm trí đang lạc đâu đâu.
“Hôm nay cậu sao thế? Trước giờ đ.á.n.h bài với tụi tôi chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”
Tư Độ lại ném ra một lá bài: “Lắm lời, tiếp đi.”
Trong làn khói t.h.u.ố.c lượn lờ, mấy cậu ấm liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Rõ ràng hôm nay Tư Độ không ở trạng thái tốt, đã thua liên tục mấy ván liền, không nhân cơ hội này chặt c.h.é.m một trận thì uổng!
Thật hiếm có dịp thiên tài tính toán như máy tính này lại “lag” như thế.
“Chơi tiếp đi, haha!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-88.html.]
“Tối nay chơi thâu đêm luôn!” Có người đề nghị.
Tư Độ nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 45.
Lúc anh rời đi mới chỉ 7 giờ.
Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, không biết cô tỉnh chưa.
“Không chơi nữa.” Tư Độ vứt bài xuống, không còn hứng thú.
“Sớm thế?” Hàn Lạc ngạc nhiên: “Chính cậu rủ tụi tôi chơi, mới chưa tới hai tiếng mà đã đòi về à?”
Tâm trí anh rối bời, Tư Độ chẳng thèm đáp lại, sải bước dài rời khỏi phòng bao.
Tài xế đang tựa vào chiếc xe Maybach chơi điện thoại, thấy anh đi ra thì vội vàng mở cửa, đón anh lên xe:
“Cậu chủ, về nhà à?”
“Ừ.”
Tư Độ ngồi vào xe, tựa người vào ghế da, đưa tay day day nơi khóe mắt.
Xe nhanh chóng lăn bánh, lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn của thành phố không ngủ.
Ánh mắt Tư Độ dán chặt ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lướt qua không ngừng, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh người con gái kia.
Nghe nói cô rất sợ ma.
Anh chỉ định dọa cho cô sợ, để cô biết khó mà lui.
Nhưng mà… cả đêm nay, lòng anh bứt rứt không yên.
Ngay khi xe sắp chạy lên đường núi để trở về biệt thự Sơn Nguyệt Lư, Tư Độ bỗng mở miệng:
“Đến trường.”
Tài xế khựng lại một chút nhưng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ làm theo.
Trước tòa nhà thí nghiệm Sinh học, Tư Độ đẩy cửa xe, lao vút ra ngoài.
Anh chạy như bay, lao vào tòa nhà thí nghiệm.
…
Tư Độ chạy về phòng thí nghiệm, quẹt thẻ mở cửa, vỗ mạnh một cái lên tường, “Cạch” một tiếng, đèn huỳnh quang trên trần lập tức bật sáng, soi sáng cả căn phòng tối đen.
Nhưng bên trong… không có ai.
“Khương Bảo Lê!”
Anh gọi lớn tên cô, giọng trầm thấp đầy uy lực: “Khương Bảo Lê! Ra đây!”
Vẫn không có ai đáp lại.
Tư Độ lục soát khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.
Cuối cùng, trong một khoảng trống nhỏ dưới tủ thí nghiệm, anh tìm thấy cô.
Cô như một con nai con bị hoảng sợ, ôm lấy đầu gối, co rút trong không gian hẹp hòi nhưng có vẻ an toàn đó.
Đầu vùi sâu vào hai đầu gối, cơ thể gầy yếu vẫn đang khẽ run lên, toàn thân co lại.
--------------------------------------------------