Tư Độ tiếp đất bằng lưng, che chở cô ở phía trên.
May mà mặt đất toàn lá cây dày và đất mềm, giúp giảm lực va chạm khi rơi xuống, nhưng Tư Độ phải chịu sức nặng của cả hai người nên lưng vẫn đau dữ dội.
Anh khẽ nhíu mày.
Khương Bảo Lê được anh ôm trọn trong lòng nên chẳng thấy đau gì, chỉ cảm thấy choáng váng.
Đầu cô ù ù, tứ chi cứng đờ, cô ngồi ngây ra trên mặt đất.
Cô tưởng lần này… cái mạng nhỏ của mình c.h.ế.t chắc rồi.
Nỗi sợ như móng vuốt vô hình siết chặt cổ họng cô, khiến cô thở cũng thấy khó khăn.
Ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo của Tư Độ, khớp tay trắng bệch.
Cô thật sự rất sợ, rất sợ… Cô không muốn c.h.ế.t.
Dù lúc nhỏ từng chịu đói chịu rét, dù sống là chuyện cực kỳ gian nan, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự nguyện từ bỏ mạng sống.
Thím Lưu nói rằng cô có thể sống sót khi bị rơi xuống biển là một kỳ tích.
Và cô đã sống.
Tư Độ giơ tay khẽ vẫy trước mặt cô, xác nhận xem cô còn tỉnh không.
Giây tiếp theo, cơn giận trong lòng Khương Bảo Lê bùng lên dữ dội.
Cô giơ tay, tát mạnh một cái:
"Chát!"
Âm thanh vang dội, vang lên đặc biệt rõ ràng giữa rừng.
Mặt Tư Độ bị cô tát lệch sang một bên, anh bị tát đến sững sờ.
Lòng bàn tay Khương Bảo Lê nóng rát, nhưng cô chẳng để tâm, lửa giận trong lồng n.g.ự.c như muốn thiêu rụi cả thân thể.
Khi anh còn chưa kịp phản ứng, cô lại vung thêm một cái tát nữa.
Động tác vừa nhanh vừa mạnh, như muốn trút hết mọi sợ hãi và phẫn nộ ra ngoài.
Cô tát anh liên tục, đến mức Tư Độ cũng bật cười.
Anh cười một cách điên dại, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy cô:
“Cục cưng, tay tê chưa?”
“Đổi tay khác đ.á.n.h đi, anh đau lòng.”
“…”
Con mẹ nó, anh bị đ.á.n.h mà cũng thấy sướng nữa chứ!
Đúng là đồ điên!
Khương Bảo Lê trừng mắt nhìn anh, suýt nữa bị anh chọc tức đến c.h.ế.t.
Cô cũng chẳng buồn đôi co với anh nữa, đứng dậy, loạng choạng lùi lại mấy bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-207.html.]
Bất kể cô thích người này đến đâu thì lúc này trong mắt cô, anh chính là một kẻ đáng ghét vô cùng.
Anh suýt nữa hại c.h.ế.t cô!
Anh không cần mạng sống, cũng chẳng cần cô sống!
Người Khương Bảo Lê yêu nhất vĩnh viễn là chính bản thân cô.
Cho nên hành động của Tư Độ lúc nãy hoàn toàn giẫm lên giới hạn của cô.
Không thể tha thứ, hoàn toàn không thể tha thứ...
Những lời c.h.ử.i rủa nghẹn nơi lồng ngực… cuối cùng lại không thốt ra nổi một chữ nào.
Lồng n.g.ự.c phập phồng, cô đứng đó nhìn anh đầy căm ghét.
Một lúc sau, Khương Bảo Lê ép bản thân phải bình tĩnh lại:
“Tư Độ, cái dự án sứa bất tử đó, anh con mẹ nó muốn đưa cho ai thì đưa! Bốn ngàn vạn mà Thẩm Dục Lâu hứa với tôi, tôi cũng không cần nữa.”
“Tôi đã từng nói những lời trái với lòng mình, từng làm tổn thương anh. Tôi nợ anh một câu xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh suýt chút nữa khiến tôi mất mạng, tôi nghĩ… tôi không cần phải nói gì thêm.”
“Chúng ta… đến đây thôi.”
Nói xong, Khương Bảo Lê xoay người rời đi.
Tư Độ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của cô.
Trước nay anh chưa từng biết, nỗi đau trong lòng… lại có thể lan sang cả thể xác.
Như thể một phần trái tim bị moi ra.
Nỗi đau đó lan từ n.g.ự.c ra tứ chi, từng dây thần kinh như đang co giật.
Mê Truyện Dịch
Ý niệm duy nhất trong đầu anh là: không muốn cô rời đi.
Không muốn…
Đã muốn c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cùng cô.
Còn sống thì làm sao có thể để cô rời xa mình?
“Khương Bảo Lê.” Tư Độ gọi cô bằng giọng trầm thấp.
Giọng anh như sợi dây đàn violin bị kéo căng đến cực điểm: “Anh không cho em đi thì em đừng hòng đi được!”
Khương Bảo Lê không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên.
Ngón giữa, dựng thẳng.
…
Trời bắt đầu lất phất mưa, thời tiết vùng núi thay đổi thất thường, sương mù cũng dần bốc lên.
May mà Khương Bảo Lê đã ra khỏi khu rừng, đến bên đường núi uốn lượn, cô mua một chiếc ô từ một người phụ nữ cõng con.
Cô che ô, đi men theo con đường xuống núi, vừa đi vừa vẫy tay đón xe.
Đường núi quanh co khúc khuỷu như chẳng có điểm cuối. Mưa rơi trên mặt ô, phát ra những tiếng lách tách đều đặn.
--------------------------------------------------