“Thôi bỏ đi, mọi chuyện qua rồi, tớ không muốn nhắc lại nữa.” Kiều Mộc Ân cầm một chiếc macaron màu kẹo, bỏ vào miệng c.ắ.n một miếng nhỏ.
“Thế lần này cậu ta tìm cậu làm gì vậy?”
“Đây.” Kiều Mộc Ân đưa điện thoại cho Thư Hân Đồng.
Thư Hân Đồng nhận lấy, nhìn lướt qua: “D? D là ai vậy?”
“Là Tư Độ chứ còn ai nữa.”
Ánh mắt Thư Hân Đồng lập tức lóe lên một tia sâu xa: “Vậy thì mặt mũi cậu ta dày thật đấy. Tư Độ là vị hôn phu của cậu mà, cậu ta là cái thá gì chứ, còn dám đến hỏi thăm tin tức về Tư Độ!”
Kiều Mộc Ân cũng thấy không vui, nhưng vẫn nói: “Cậu ta không biết D là ai, nên mới đến hỏi tớ.”
“Ai biết được chứ, cậu ta giỏi giả vờ lắm. Tớ thấy cậu ta cố ý đến khiêu khích cậu đó!”
Thư Hân Đồng tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Tớ nghe nói lần trước Tư Độ bị cảm, cậu ta xách theo một đống đồ đến biệt thự của anh ấy, còn hầm canh gà nữa cơ, cố tình bám lấy anh ấy. Kết quả thì sao, Tư Độ vẫn chẳng buồn để ý, đúng là mất mặt.”
Câu nói này khiến sắc mặt của Kiều Mộc Ân hơi biến đổi.
Lần đó Tư Độ bị ốm, cô ta cũng đến thăm nhưng lại bị quản gia chặn ngoài cửa.
Không gặp được người, đến cửa cũng không được bước vào, nói là đang dưỡng bệnh, không tiếp ai cả.
Vậy mà Khương Bảo Lê lại nấu canh gà cho anh?
Kiều Mộc Ân chợt nhớ đến việc gần đây bố cô ta vẫn luôn giục cô ta tìm cách thân thiết với Tư Độ, tốt nhất là nhanh chóng công khai yêu đương, để có thể tuyên bố chuyện đính hôn giữa hai nhà.
Nhưng cô ta nhắn tin thì Tư Độ không trả lời, tìm gặp cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ... Khương Bảo Lê cũng đang theo đuổi anh?
“Khương Bảo Lê chẳng phải đang mập mờ với Thẩm Dục Lâu sao?” Kiều Mộc Ân vẫn giữ vẻ cao ngạo, cười nhẹ: “Cậu ta với Tư Độ không thể nào đâu.”
“Cậu vẫn chưa biết à, tớ nghe Thẩm Chân Chân nói là Thẩm Dục Lâu đã cãi nhau với cậu ta rồi. Cậu ta không về nhà họ Thẩm hơn một tháng rồi.”
“Thật à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-92.html.]
Trương Nghi Thư từng bị Khương Bảo Lê đ.á.n.h một trận cũng nhân cơ hội hùa vào: “Loại con gái đào mỏ như cậu ta, mất một đại gia thì tất nhiên phải tìm cách bám lấy một đại gia khác thôi, không thì ai trả tiền học phí, sinh hoạt, ai mua túi xách, quần áo hàng hiệu cho cậu ta?”
Kiều Mộc Ân vẫn giữ thái độ điềm đạm: “Mọi người đừng nói như vậy, không hay đâu. Cậu ấy vì cuộc sống, cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Cậu thật sự quá lương thiện, không biết lòng người hiểm ác. Loại con gái xuất thân thấp kém như cậu ta, nhất định là nhặt được cơ hội thì lập tức bám riết không buông. Trước là Thẩm Dục Lâu, giờ lại bám lấy Tư Độ, đúng là không biết xấu hổ!”
“Đúng đó, tớ còn nghe nói lần trước cậu ta đi du lịch Bahamas với Thẩm Dục Lâu, vậy mà còn đến đảo tư nhân của Tư Độ qua đêm nữa!”
Kiều Mộc Ân đột nhiên nhìn thẳng Thư Hân Đồng: “Thật sao? Cậu ta qua đêm ở nhà Tư Độ?”
“Không biết, dù sao thì cũng có lời đồn như vậy. Cậu nhìn thời gian gần đây cậu ta cứ ra sức lấy lòng Tư Độ là biết ngay, chắc chắn giữa hai người có gì đó.”
Trương Nghi Thư lại chen vào: “Kiều Mộc Ân, dù sao thì Tư Độ cũng là vị hôn phu của cậu, cả trường đều biết. Khương Bảo Lê làm vậy chẳng phải là công khai vả vào mặt cậu sao!”
“Đúng vậy đúng vậy, còn giả vờ không biết D là ai, rồi đến hỏi cậu, đúng là quá ngạo mạn!”
Thư Hân Đồng nhìn thấy tay của Kiều Mộc Ân khẽ siết lại...
Cô ta bồi thêm một câu: “Kiều Mộc Ân, đưa điện thoại cho tớ, để tớ trả lời giúp cậu.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Chơi với cậu ta một chút, ai bảo cậu ta ức h.i.ế.p cậu như vậy.”
Kiều Mộc Ân càng nghĩ càng tức.
Nhưng cô ta vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, tao nhã, đưa điện thoại cho Thư Hân Đồng:
“Vậy nhớ giữ chừng mực nhé!”
Khương Bảo Lê nhận được tin nhắn từ Kiều Mộc Ân:
“9 giờ tối nay, ở phòng số 6 của Zenith Club, tôi hẹn hát karaoke cùng D.”
Mê Truyện Dịch
“Cậu muốn đến chơi không? Tôi giới thiệu hai người làm quen.”
Nghe Kiều Mộc Ân nói vậy, đầu óc Khương Bảo Lê nóng lên, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay.
--------------------------------------------------