Cô ta bước nhanh đến, khoác tay Thẩm Dục Lâu:
Mê Truyện Dịch
“Dục Lâu, anh đang nói gì với Khương Bảo Lê vậy?”
Giọng điệu ngọt ngào thân mật, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích nhìn về phía Khương Bảo Lê.
Chưa đợi Thẩm Dục Lâu trả lời, Khương Bảo Lê đã dịu dàng, vô tội đáp lại:
“Tôi chỉ đang trò chuyện với anh trai một chút thôi, hỏi xem anh ấy đã theo đuổi Mộc Ân như thế nào. Hai người ở bên nhau, tôi thật sự rất vui đó.”
“Anh trai à, anh nhất định phải đối xử thật tốt với Kiều Mộc Ân đấy nhé. Dù gì thì chuyện nhà họ Kiều bị hủy hôn cũng ầm ĩ quá trời. Em cũng áy náy lắm… May mà có anh “bồi thường” cho nhà họ Kiều, coi như trả nợ giúp em.”
Những lời vừa “trà xanh” vừa đầy châm chọc khiến Kiều Mộc Ân tức điên.
Khương Bảo Lê bước ra khỏi hồ nước, mặc áo choàng tắm vào, thắt chặt dây nơ.
Khi đi ngang qua Thẩm Dục Lâu, những ngón tay thon dài như ngọc của cô nhẹ nhàng lướt qua lồng n.g.ự.c anh ta, như lông vũ chạm vào da thịt, ánh mắt đầy mê hoặc:
“Em đi đây, anh trai.”
Kiều Mộc Ân thật sự không giữ nổi vẻ đoan trang thục nữ nữa, lập tức bước tới định tóm lấy cô, muốn nhấn đầu cô xuống nước để cô tỉnh táo lại.
Thẩm Dục Lâu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, giữ lấy tay Kiều Mộc Ân, ngăn cô ta lại:
“Ân Ân, chúng ta đi tắm suối nước nóng thôi.”
Ánh mắt anh ta dịu dàng đến lạ.
Như thể cả thế gian này… trong mắt anh ta chỉ có mình cô ta.
Sau chuyện vừa rồi, Khương Bảo Lê không còn tâm trạng để tiếp tục ngâm suối nước nóng nữa. Cô đi vào phòng thay đồ, cởi bộ đồ bơi ướt sũng ra.
Cô tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, thay một bộ váy thoải mái, vừa bước ra thì gặp Tư Độ.
Anh thảnh thơi dựa vào khung cửa, mặc một chiếc áo ở nhà màu trắng sữa, chất vải mềm mại ôm sát bờ vai rộng rãi của anh.
Ngón tay anh luồn qua những lọn tóc của cô, nhẹ nhàng giữ lại:
“Vừa nãy Thẩm Dục Lâu tìm em nói gì vậy?”
Khương Bảo Lê mỉm cười ngọt ngào, nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích:
“Không phải anh bản lĩnh lắm sao? Vậy đoán thử xem.”
Tư Độ đã quen với giọng điệu gai góc đầy thách thức của cô, chỉ nhàn nhạt nói:
“Liên hôn giữa nhà họ Kiều và nhà họ Thẩm chẳng có lợi lộc gì với anh, nhưng giờ anh lại rất mong họ ở bên nhau.”
“Anh rất muốn thấy tôi đau lòng sao?”
Tư Độ không trả lời mà hỏi lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-217.html.]
“Em sẽ đau lòng à?”
Ánh mắt hai người giao nhau, âm thầm giằng co không lời.
Bất chợt, Khương Bảo Lê bật cười, nhón chân lên, chủ động hôn lên môi Tư Độ.
Tư Độ không từ chối, tay giữ sau gáy cô. Nụ hôn lập tức trở nên cuồng nhiệt như gió lốc quét sạch chiến địa, như muốn hòa tan cả con người cô.
Khương Bảo Lê ôm lấy cổ anh, tay Tư Độ luồn vào váy cô, mạnh mẽ di chuyển lên khiến cô không kìm được mà rên khẽ.
Đột nhiên, anh bế bổng cô lên, đặt xuống bệ nước phía sau.
Cô gái tự nhiên mở rộng hai chân, ôm chặt lấy eo thon của anh.
Hơi thở của hai người đan xen mập mờ, đầy kích thích.
Ở đằng xa, Thẩm Dục Lâu đứng ở góc hành lang nhìn thấy tất cả.
Tay anh ta siết chặt rồi lại buông ra, m.á.u trong người như đang chảy ngược về tim, sôi trào.
Tư Độ một tay đỡ lưng cô, một tay nâng m.ô.n.g cô lên, bế cô bước vào thang máy.
Đôi chân cô vẫn không chịu buông ra khỏi eo anh…
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, chặn đứng tầm nhìn của người phía xa.
…
Nhưng Tư Độ lại không đưa Khương Bảo Lê về phòng, vừa vào thang máy đã buông cô ra.
Khương Bảo Lê đứng xuống, xoa phần eo đau mỏi vì bị anh siết quá chặt.
Cô ngẩng đầu, liếc nhìn anh.
Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Khương Bảo Lê biết anh có vài sở thích “biến thái”, màn diễn vừa rồi coi như cũng khá chân thực.
Nhưng cô không ngại phối hợp cùng anh.
Thang máy đi xuống, dừng ở tầng hầm ba.
Khương Bảo Lê không hiểu gì cả.
Cô tưởng đây là bãi đậu xe, nhưng cửa thang máy vừa mở, tiếng nhạc điện tử cùng tiếng trống dồn dập vang dội như muốn nổ tung màng nhĩ cô.
Cô theo phản xạ bịt tai lại.
Ồn quá!
Cả hai bước ra ngoài, trước mặt là những ánh đèn cầu chớp nháy chói mắt.
--------------------------------------------------