Gã ta quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu.
Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo cổ đứng màu đen giản dị, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm của kẻ quyền thế.
Gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng trầm ổn...
Ông ta đứng trước Khương Bảo Lê, như một ngọn núi vững chãi không thể lay chuyển.
Hai tên lưu manh ban đầu còn tưởng người này lớn tuổi lại có vẻ nho nhã này chắc chắn không phải là đối thủ của họ.
Nhưng không ngờ, khi bị ông ta giữ chặt cổ tay, dù họ cố vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra nổi!
Một bẻ, một gập.
Tiếng “Rắc” giòn vang của khớp xương trật ra vang lên.
Tên lưu manh hét lên đau đớn, muốn ngất đi vì quá đau.
Ngay lúc đó, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen chạy tới, cung kính gọi: "Ngài Đàm."
Nghe thấy danh xưng này, hai tên lưu manh lập tức tái mét mặt mày, quỳ xuống đất xin tha.
Thậm chí Đàm Ngự Sơn chẳng buồn liếc mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Đánh một trận rồi vứt ra ngoài."
Đám vệ sĩ lôi hai gã đàn ông đó đi, tiếng kêu la t.h.ả.m thiết không dứt.
Đàm Ngự Sơn quay đầu nhìn Khương Bảo Lê đang được các nữ nhân viên phục vụ quầy bar đỡ lấy... Cô đã say mèm chẳng còn biết gì, toàn thân mềm nhũn tựa vào quầy.
Mái tóc dài rối tung che khuất gương mặt, gò má ửng hồng, sống mũi thanh tú, đuôi mắt hơi xếch lên toát lên vẻ ngang bướng.
Ánh mắt của Đàm Ngự Sơn dán chặt vào gương mặt cô, ông ta chợt nhớ đến người vợ đã mất sớm của mình.
Rồi ông ta nhìn xuống, dừng lại ở nốt ruồi son trên cổ cô...
Đồng tử Đàm Ngự Sơn lập tức co rút.
...Bàn tay giấu trong tay áo run rẩy không kiểm soát.
Ba năm trước ở sân bay, ông ta từng gặp cô gái này, khi đó cô khóc đến run rẩy toàn thân.
Lúc đó, ông ta chỉ cảm thấy gương mặt này thật quen thuộc, giống hệt người vợ quá cố của mình, nhưng không nhìn thấy nốt ruồi son trên cổ cô... nốt ruồi giống hệt con gái ông ta.
Lúc ấy... cô đang khóc.
Phải chăng những năm qua, cô đã sống rất khổ sở?
Đàm Ngự Sơn bỗng thấy tim mình thắt lại.
Nếu con gái ông ta còn sống, năm nay cũng phải bằng tuổi cô gái này rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-244.html.]
Ông ta bước tới, cẩn thận đỡ cô dậy. Tay run lẩy bẩy nhưng lại sợ làm cô đau nên không dám dùng lực.
Mấy vệ sĩ bên cạnh nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tối nay là lần đầu tiên họ thấy ngài Đàm ra tay vì ai đó.
Nghe nói khi còn trẻ, ông ta từng xông pha giữa những chốn hiểm ác đầy d.a.o súng, thậm chí còn dám xông vào sào huyệt ma túy ở Tam Giác Vàng một mình.
Nhưng mấy năm nay, ông ta rất ít khi tự mình ra tay.
Vì không cần, ông ta đã có người dưới trướng lo liệu hết.
Vậy mà tối nay, ông ta lại ra tay vì một cô gái trẻ.
"Cháu tên gì?" Ông ta dịu dàng hỏi: "Chú không phải người xấu đâu, nói cho chú biết tên cháu được không?"
Khương Bảo Lê mơ màng đáp: "... Khương... Bảo Lê."
"Bảo Lê..." Mắt Đàm Ngự Sơn đỏ hoe, ông ta khẽ lẩm bẩm: "Berry... của bố."
"Ngài Đàm..." A Huy, trợ lý thân cận bước tới nhắc nhở: "Tối nay ngài còn hẹn với tổng giám đốc Mục, ông ấy vẫn đang đợi ở phòng VIP tầng ba."
"Chuẩn bị xe." Đàm Ngự Sơn bế cô gái trong lòng lên, trầm giọng nói: "Hủy hết các cuộc hẹn tối nay, tôi phải về nhà."
A Huy nhìn cô gái trong lòng ông ta, dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu vâng lời.
...
Khương Bảo Lê mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn chuông gió hình ngôi sao lấp lánh treo trên màn trướng.
Ánh đèn vàng ấm của đèn tỏa ra như ánh sao giữa đêm, rơi xuống đầu giường.
Khương Bảo Lê bật ngồi dậy.
Đây không phải giường của cô!
Không phải khung cảnh quen thuộc, không phải phòng của cô!
Mê Truyện Dịch
Mặt ga trải giường là ren trắng, bên dưới là lụa tơ tằm mềm mượt.
Bốn phía có màn trướng kiểu Pháp tinh xảo, màn thêu hoa văn cầu kỳ, độ rủ hoàn hảo.
Tường phòng màu hồng nhạt, cạnh cửa sổ là bàn trang điểm tinh tế, trên mặt bàn chất đầy lọ nước hoa và hộp trang sức đủ loại.
Trong phút chốc, Khương Bảo Lê tưởng mình lạc vào phòng công chúa trong lâu đài cổ tích.
Mộng mơ quá!
Không lẽ cô đang mơ?
--------------------------------------------------