Câu này vừa dứt, sắc mặt Tư Mạc Trì lập tức tái nhợt.
Tư Độ tiếp lời: “Chính nhờ tôi, Tư Thị mới phát triển không ngừng. Còn nếu nói đến thể diện, thì cái gọi là thể diện của nhà họ Tư đã bị thế hệ trước làm cho nát bét từ lâu rồi. Sau khi ông ngoại mất, cậu là người duy nhất có thể ngăn chuyện đó lại... nhưng cậu chẳng làm gì cả.”
Nghe xong câu này, trán Tư Mạc Trì toát mồ hôi lạnh.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực, ông ta ngồi bệt xuống sofa, tay run lẩy bẩy.
Đúng vậy… ông ta lấy tư cách gì mà trách Tư Độ?
Năm đó, nếu không vì sự buông xuôi và hèn nhát của ông ta…
Thật là… oan nghiệt.
Tư Mạc Trì luôn cảm thấy có lỗi với Tư Độ.
Cho nên suốt bao nhiêu năm nay, những việc anh làm với cậu cả của mình, ông ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ông ta thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ:
“Thôi được, cho dù cháu không cưới Kiều Mộc Ân thì cũng không thể dính dáng đến con bé nhà họ Thẩm. Thân phận con bé thế nào, cháu rõ quá còn gì. Nó trung thành với Thẩm Dục Lâu, mà dã tâm của Thẩm Dục Lâu, ai cũng biết. Cháu giữ nó bên mình, sớm muộn gì nó cũng bán sạch bí mật thương nghiệp nhà ta cho Thẩm Dục Lâu.”
“Chuyện công ty, tôi tự có chừng mực, không cần cậu bận tâm.”
Tư Độ cũng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh:
“Còn chuyện tình cảm cá nhân, mong cậu đừng xen vào, cũng đừng có định kiến với cô ấy. Tôi rất thích cô ấy.”
Nghe đến đây, Tư Mạc Trì vô cùng ngạc nhiên.
Ông ta hiểu quá rõ tính cách của đứa cháu này. Từ nhỏ anh đã m.á.u lạnh tàn nhẫn, như một con quái vật không cảm xúc.
Có lúc chính ông ta cũng sợ anh.
Ban đầu, khi Tư Độ giữ cô gái nhà họ Thẩm bên cạnh, ông ta còn tưởng chỉ là nhất thời ham vui, chơi đùa một chút.
Dù sao cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, khiến đám cô chiêu trong giới đều bị lu mờ.
Nhưng không ngờ… chỉ vì "chơi đùa", mà đứa cháu trai của ông ta dám phá vỡ luôn cả cuộc hôn nhân giữa hai nhà Tư - Kiều.
Tư Mạc Trì càng lúc càng cảm thấy cô gái nhà họ Thẩm không đơn giản.
Nhưng ông ta cũng từng trẻ, rất hiểu người đang yêu say đắm thì căn bản chẳng nghe lọt lời khuyên nào. Huống chi với tính cách của Tư Độ, chẳng ai khuyên nổi, cũng chẳng ai quản được anh.
Ông ta thở dài, đành phải lùi một bước, nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-189.html.]
“Cho dù cháu có thích nó đến mấy thì cũng đừng quá phô trương. Ra ngoài thì tránh né một chút, đừng làm mất mặt nhà họ Kiều nữa. Ít nhất là trong thời gian ngắn, cháu phải biết kiềm chế.”
Vì Tư Mạc Trì đã lùi bước, Tư Độ tất nhiên cũng biết dừng đúng lúc, bèn đáp:
“Được.”
Mê Truyện Dịch
Lời của cậu hai, anh vẫn sẽ nghe một phần.
Không phải vì ông ta có thế lực trong giới chính trị, mà bởi anh cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của ông ta.
Tuy tính cách của Tư Mạc Trì hơi yếu đuối, nhưng ông ta vẫn luôn đứng về phía Tư Độ.
…
Sau khi Tư Mạc Trì rời đi, Tư Độ lên tầng, thấy cửa phòng làm việc trên tầng hai vẫn mở.
Trên màn hình máy tính đang hiện trò chơi xếp hình Happy Match, nhạc nền vui tươi rộn ràng.
Cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế xoay của anh, quay vòng vòng.
“Nghe hết rồi à?”
“Ừ.”
“Muốn nói gì không?”
Khương Bảo Lê bước lại gần, đầu ngón tay xoay chiếc chìa khóa USB, nói:
“Máy tính làm việc mà anh cũng không đặt mật khẩu. Em đã sao chép toàn bộ tài liệu mật và kết quả nghiên cứu của anh vào USB rồi. Giờ em sẽ đi tìm Thẩm Dục Lâu, bán hết bí mật thương mại của anh cho anh ta.”
Khi lướt qua người anh, Tư Độ kéo tay cô lại, xoay người ép cô vào tường.
Cô theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt tay, ép lên đỉnh đầu. Anh dùng một tay khác nâng cằm cô lên, khiến cô phải ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, phản chiếu trên chiếc cằm khẽ ngẩng lên của cô gái, mang theo nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Cô như một con hồ ly nhỏ chưa tu luyện thành công.
Tư Độ nhìn cô vài giây, thấy cô khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động…
Mỗi tấc da thịt trên người cô dường như đều đang quyến rũ anh.
Điều khó hiểu là Tư Độ lại nhớ đến lời của cậu hai.
--------------------------------------------------