Thấy Khương Bảo Lê vẫn còn ngây ra đó, Tư Độ nhắc:
“Làm tốt bổn phận của cô.”
“Bổn phận gì chứ?”
Khương Bảo Lê chưa từng tham dự sinh nhật xa hoa kiểu này, hoàn toàn không biết việc “chắn rượu” phải làm thế nào.
Tư Độ ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói:
“Hôm đó trong bữa tiệc, cô trung thành phục vụ cậu ta thế nào, thì hôm nay cứ phục vụ tôi như vậy.”
Mê Truyện Dịch
…
Trong suốt bữa tiệc, Khương Bảo Lê đều bám sát bên cạnh Tư Độ, không rời nửa bước.
Nhiều người quen biết Khương Bảo Lê đều thấy tò mò, rõ ràng trước đây cô là người luôn kề cận bên Thẩm Dục Lâu.
Sao bây giờ lại đi theo Tư Độ?
Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu: chiếc du thuyền “Thâm hải xán tinh hào” này vốn dĩ là Thẩm Dục Lâu dâng tặng cho Tư Độ.
Dự án hợp tác về công nghệ enzyme kháng môi sinh học giữa hai nhà đã giúp Thẩm Dục Lâu hoàn toàn đứng vững trong Thẩm Thị. Vậy thì anh ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lòng Tư Độ.
Trên du thuyền có đủ loại hoạt động giải trí. Tầng hai là khu vực bàn chơi cờ bạc, nơi các vị đại lão vung tay tiêu tiền như nước.
Tầng ba là bữa tiệc bể bơi với nhạc điện tử, mời hẳn DJ nổi tiếng quốc tế Martin đến biểu diễn.
Mỗi vị khách, bất kể nam hay nữ, đều đeo trước n.g.ự.c một tấm thẻ titan màu đen, trên đó ghi rõ thân phận.
Rất hiếm khi các buổi tiệc thượng lưu sử dụng cách này, vì các nhân vật nổi tiếng vốn đã có địa vị, không cần thẻ để nhận diện.
Thấy Khương Bảo Lê cứ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen kia, Tư Độ thuận miệng hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ, anh cũng chu đáo đấy, phát thẻ cho mỗi người để tiện cho việc kết nối quan hệ."
Bởi lẽ, ai có thể được Tư Độ mời tham dự bữa tiệc này, đều không phải người bình thường.
Giao lưu lẫn nhau, liên kết sức mạnh. Vì vậy, giới chính trị và thương mại thực ra rất thích tham gia những buổi tiệc đẳng cấp như thế này.
Nhưng ngay lúc đó, Tư Độ đưa tay ra, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ chạm nhẹ vào n.g.ự.c cô.
Khương Bảo Lê giật mình, vội vàng lùi lại, chỉ thấy anh tháo tấm thẻ trên n.g.ự.c cô xuống, xé lớp màng đen mỏng phía sau, lập tức lộ ra một thiết bị ghi âm và nghe lén cỡ nhỏ.
"C.h.ế.t tiệt!" Cô suýt nữa thì hét lên!
Tư Độ bật cười lạnh, ném thẻ vào thùng rác:
"Tôi chưa từng mời ai ăn cơm miễn phí. Muốn đến đây để kết nối quan hệ, thì cũng phải trả giá tương xứng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-50.html.]
Lúc này Khương Bảo Lê mới bừng tỉnh.
Mỗi cuộc xã giao, mỗi ly rượu trên bàn, mọi cuộc giao dịch lợi ích và lưu chuyển nhân mạch… tất cả đều đang bị nghe lén.
Tư Độ mới chỉ nắm quyền được ba tháng.
Cô từng nghĩ anh chỉ là một thiên tài biến thái trong lĩnh vực Sinh học, kiểu người suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm sẽ chẳng có bao nhiêu thủ đoạn thương trường.
Nhưng cái cách làm việc không theo lẽ thường, thậm chí hơi "không có đạo đức thương mại" này của anh…
Thật sự rất tàn nhẫn!
Nhưng ngẫm lại - nếu những người đó biết rõ mình bị nghe lén, liệu còn muốn tới tham dự không?
Câu trả lời là: chắc chắn vẫn sẽ đến.
Bởi vì những buổi tiệc như thế này, ngàn năm khó gặp, không ai nỡ bỏ lỡ cơ hội.
…
Khương Bảo Lê tận tâm đi theo sát phía sau Tư Độ.
Bất cứ khi nào cần giao tiếp xã giao, cô đều chủ động mở ra hình thức xã giao, không cần Tư Độ phải lên tiếng.
Cô mỉm cười chào hỏi, dùng lời lẽ khéo léo từ chối rượu thay anh, rồi nâng ly uống cạn.
Khương Bảo Lê đã uống rất nhiều.
Tư Độ nghiêng đầu quan sát cô, lần này không còn dáng vẻ miễn cưỡng như lần trước...
Cô uống rất chủ động, trong mắt đã hiện rõ vẻ say.
Có vẻ như… cô cố ý muốn chuốc say chính mình.
"Hôm nay vui lắm à?" Anh hỏi.
"Sinh nhật của đàn anh, đương nhiên tôi vui rồi. Hơn nữa, anh còn giúp tôi một việc lớn như vậy."
Khương Bảo Lê cười đáp.
Tư Độ khẽ cười khinh.
Anh biết cô đang có tâm sự, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt dặn một câu:
"Không cần uống nữa."
Quả nhiên, từ đó về sau, Tư Độ không để cô uống thêm ly nào, ngược lại anh còn tự mình uống vài ly.
Khương Bảo Lê nghĩ thầm, chắc nhiệm vụ của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi?
--------------------------------------------------