Khương Bảo Lê c.ắ.n răng, ngồi xuống, tay siết chặt đôi cánh gà.
Con gà gào thét điên cuồng như cảm nhận được cái c.h.ế.t đang tới gần, vùng vẫy như thể cô từng vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay bẩn thỉu năm xưa.
Cô cảm nhận rõ nhịp tim nó, dồn dập và hoảng loạn, giống hệt nhịp tim của cô lúc này.
“Xin lỗi…”
Cô giơ d.a.o lên, nhanh chóng cắt ngang cổ gà.
Khoảnh khắc lưỡi d.a.o lướt qua, dòng m.á.u nóng hổi b.ắ.n lên tay cô.
Nóng rực!
Một lúc sau, khi m.á.u đã chảy hết, con gà ngừng giãy giụa. Cô buông tay, lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch.
Cổ họng nghẹn lại, cơn buồn nôn cuộn lên nhưng cô cố gắng kiềm chế… không nôn ra.
Khi quay người lại, cô thấy Tư Độ đang ăn quýt, ung dung tách từng múi một cách chậm rãi.
Trong bóng tối, anh trông như một con ác quỷ tao nhã.
Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn đôi tay nhuốm máu, bỗng thấy chuyện này thật cay đắng và châm biếm.
Thẩm Dục Lâu đúng là… đ.á.n.h giá quá cao cô rồi.
Cô mà theo đuổi được Tư Độ?
Cả đời này… không thể!
Khương Bảo Lê cố gắng nở nụ cười ngọt ngào: “Đàn anh Tư Độ, anh vừa lòng chưa ạ?”
Tư Độ lạnh nhạt nói: “Một màn kịch hay đấy.”
“Anh hài lòng là tốt rồi.” Cô nói, giọng hơi run: “Tôi đi hầm canh đây.”
Mê Truyện Dịch
Tạp dề dính đầy máu, thậm chí váy cũng bị b.ắ.n máu, tóc tai rối bù, trông cô vô cùng thê thảm.
Một cô gái mà chỉ cần thấy cảnh m.ổ x.ẻ là nôn thốc nôn tháo, vậy mà bây giờ lại có thể tự tay c.ắ.t c.ổ gà.
Tư Độ càng thêm chắc chắn: cô đến đây là có mục đích.
Rõ ràng có người trong lòng, nhưng để lấy lòng anh, cô vẫn chịu đựng làm điều bản thân rất ghét, tiếp cận một người mà mình không ưa.
Yêu anh ta đến vậy sao!
“Đứng lại.” Tư Độ đột nhiên lạnh giọng: “Tôi hết hứng rồi, cô đi đi.”
Nụ cười trên mặt Khương Bảo Lê lập tức cứng đờ.
Vừa rồi cô còn cố nhịn cơn buồn nôn dữ dội, tốn bao công sức mới xử lý xong con gà kia...
Anh nói không ăn là không ăn!
Chẳng phải chỉ là muốn đùa giỡn cô thôi sao!
Khương Bảo Lê xách con gà trong tay, đứng yên nhìn chằm chằm Tư Độ…
Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-85.html.]
“Sao, nghe không hiểu à? Phải để tôi nói “cút” thì mới hiểu?”
Anh đang vô cùng tức giận, chỉ muốn cô biến khỏi tầm mắt mình ngay lập tức!
Khương Bảo Lê thật sự đã không thể nhịn hơn nữa, nhưng vẫn không thể bùng nổ.
Cô xoay người, đặt con gà đã g.i.ế.c vào bồn rửa, rửa sạch tay, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi quay đầu lại cười với Tư Độ:
“Vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.”
Nói xong, cô quay người, bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tư với dáng vẻ dứt khoát. Nụ cười trên môi cũng ngay lập tức biến mất không dấu vết.
Bên ngoài trời đang mưa như trút. Khương Bảo Lê vừa mới bước ra khỏi cửa, quản gia lập tức nói với Tư Độ:
“Tôi để tài xế đưa cô Khương về nhé?”
Tư Độ lạnh giọng: “Để cô ta tự đi.”
Quản gia có chút khó xử, nhưng không dám trái ý cậu chủ.
Anh ấy đi vào bếp, nhìn nồi canh gà đã ninh xong, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Quản gia dò hỏi: “Cậu chủ, nồi canh này…”
“Cho ch.ó ăn.”
Anh không nhìn lấy một lần, xoay người quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa đọc sách.
Ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp lên tay vịn ghế.
Ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.
Cái đồ ngốc đó, thể trạng yếu đến mức đi bơi cũng phát sốt.
Nhưng… vậy thì liên quan gì đến anh?
Là cô tự nguyện đến lấy lòng, lại còn diễn trò chỉ để làm hài lòng một người đàn ông khác.
Thích đến thế cơ à!
“Cậu chủ…” Quản gia muốn nói rồi lại thôi.
Tư Độ đá văng cái ghế bên cạnh, chiếc ghế gỗ nặng nề đập mạnh xuống tấm thảm, vang lên một tiếng trầm đục.
Anh lạnh lùng nhìn quản gia, ánh mắt sắc như dao:
“Bên ngoài mưa lớn thế nào, không thấy à?”
Quản gia hoảng hốt chạy vội ra ngoài, còn nhanh hơn cả chó:
“Tôi lập tức bảo tài xế đi đón cô Khương, chắc cô ấy còn chưa đi xa!”
Tư Độ xoay người bước đến bên cửa sổ sát đất, sống lưng căng thẳng thẳng tắp.
Bóng anh trong kính mờ mịt không rõ.
Rốt cuộc cô si tình đến mức nào mới có thể đồng ý với Thẩm Dục Lâu đến quyến rũ anh?
--------------------------------------------------