Tôi cẩn thận leo lên từng chút một. Chừng bốn đến năm mét thì tôi đã leo đến ngọn của cây Phù Tang Thần Thụ, nhưng phía trên ngoài con Kim Ô ba chân thì chẳng có bảo vật nào khác.
Con Kim Ô ba chân ấy vốn có màu xanh đồng, nhưng nhờ ánh sáng từ vòng Mặt Trời Thần Điểu chiếu rọi, lúc này toàn thân nó sáng rực màu vàng, giống như đang đứng giữa một mặt trời, chiếu sáng muôn loài.
Và chân của nó đúng thật là ba chân. Khi tôi nói với lão Giang rằng trên cây chỉ có một con Kim Ô ba chân, lão lại khăng khăng không tin, bảo tôi kiểm tra cho kỹ.
“Thật sự chỉ có một con Kim Ô thôi, không còn thứ gì khác. Không tin thì sư phụ tự leo lên mà xem!” Tôi nhấn mạnh lại.
Bất ngờ, lão Giang nghiêm mặt hỏi tôi một câu: “Lý Kinh Lam, đầu con Kim Ô đó đang hướng về phía nào?”
“Tây… hướng tây ấy.” Tôi đáp.
Lão Giang bảo tôi thử xem có xoay được con Kim Ô đó không. Tôi đ.á.n.h liều thử một cái, không ngờ lại nghe “rắc” một tiếng nó thật sự xoay được.
Lúc này lão Giang nói ngay: “Mặt trời mọc từ phương đông, lặn ở phương tây. Nó chính là tín ngưỡng lớn nhất của cổ Thục: Mặt Trời!”
“Lý Kinh Lam, thử xoay nó về hướng đông xem!”
Khi tôi xoay con Kim Ô, nó phát ra những tiếng tí tách như tiếng nước chảy, cổ nhân có lẽ dùng thứ âm thanh đó để ghi thời gian. Và ngay khi Kim Ô xoay về hướng đông, toàn bộ nơi này liền rung chuyển ầm ầm, giống như bị khởi động một cơ quan kinh thiên động địa, không biết là họa hay phúc.
Chỉ một giây sau, tôi thấy những phiến đá xanh trên bệ thờ lật liên tục, ngay cả mặt đất dưới chân lão Giang và mọi người cũng đang xoay.
May mà lão Giang mắt nhanh tay lẹ, một tay kéo Ngân Linh, một tay kéo Cách Duy Hãn, nhảy ngay lên bậc thang phía trên. Thấy vậy tôi hét lớn: “Tôi còn đang ở trên ngọn cây đây này!”
Lão Giang – cái lão chuyên bán đứng đệ t.ử chẳng những không lo cho tôi, mà còn nói: “Trên ngọn cây mát mà, cứ ở đó thêm lát nữa…”
Rõ là lão quên tôi leo lên là vì ai, cũng quên luôn tôi là đệ t.ử mà lão tự tay kéo vào Kỳ Lân đội! Tôi lập tức ghi tên lão vào quyển sổ đen trong lòng lần thứ 108. Con người này, kiểu gì cũng có ngày gặp báo ứng.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Nhưng kỳ lạ thay, những phiến đá xanh sau khi lật lại không b.ắ.n ra cơ quan g.i.ế.c người nào, mà thay vào đó là hiện lên từng bức phù điêu bao quanh Thần Thụ.
Những phù điêu này không quá tinh xảo, thậm chí có phần thô sơ, nhưng lại dùng màu sắc hiếm thấy, dường như cố ý để người đời sau hiểu được câu chuyện bí ẩn phía sau.
Bắt đầu bức tranh là một người đàn ông mặc áo xanh. Dung mạo tuấn tú, quanh người phảng phất tiên khí. Trên vai ông còn nằm một con tằm trắng…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-221-than-thanh-y-can-tung.html.]
Người này trông vô cùng quen thuộc giống hệt vị thần được thờ trong miếu ở thôn Thanh Y. Phía sau ông là một đoàn dân chạy nạn, cùng nhau lưu lạc khắp nơi, cuối cùng men theo Trường Giang đến một vùng đất mới…
Không rõ là ở đâu, chỉ thấy dân bản địa mặc da thú và lá cây. Khi nhìn thấy tấm áo lụa quý giá trên người chàng áo xanh thì ánh mắt họ tràn ngập khao khát. Có vẻ như vì một quá khứ đau lòng nên người áo xanh rời quê hương, đến đây sống tạm.
Sau khi định cư, ông dạy họ rằng tấm lụa kia là do con tằm trên vai mình nhả tơ mà thành. Rồi ông chỉ họ cách trồng dâu, nuôi tằm.
Dần dần, các bộ lạc xung quanh đều coi ông như thần, gọi ông là Thần Thanh Y.
Không ai biết Thanh Y Thần đến từ đâu, chỉ biết ông mang đến vô số tri thức mà nơi này chưa từng biết, có thể làm được rất nhiều việc, không gì làm khó được ông.
Nhờ sự xuất hiện của ông, vùng đất nghèo khổ này hóa thành đào nguyên, dân chúng ngày càng thông tuệ, cuộc sống thịnh vượng. Rồi trong lúc ấy, Thần Thanh Y tình cờ gặp một cô gái tuyệt đẹp.
Phù điêu không thể hiện rõ quan hệ hai người, chỉ biết từ đó mỗi ngày Thần Thanh Y đều cầm một cành đào mà ngẩn ngơ giống như đắm mình trong tình ái, nhưng không hề hạnh phúc.
Không bao lâu sau, một đạo quân hùng mạnh từ phương bắc tràn tới. Nhìn kỹ, tôi nhận ra binh giáp kia chính là giáp trụ của triều Thương đội quân tinh nhuệ nhất Trung Nguyên.
Nhưng dẫn đầu họ không phải là nữ tướng Phụ Hảo, mà là một nhóm vu nhân mặc đồ đen! Tôi bất chợt nhớ ra một chuyện, liền nói với lão Giang:
“Còn nhớ không? Trong giáp cốt mà ta mang từ Âm Khư về, có một bản ghi: ‘Pháp sư phái quân đội hoàng Gia tới đất Thục!’”
Bây giờ xem ra, chuyện ấy hoàn toàn có thật. Bất kể giáp cốt hay phù điêu, đều không nói rõ vì sao vu phải ra tay với nhóm dân bên ngoài ấy. Chỉ biết họ chiếm đất, ép dân chúng không chỉ làm nô lệ mà còn phải đổi cả tín ngưỡng.
Để khuất phục dân nơi này, bọn vu dùng cách vô cùng tàn nhẫn g.i.ế.c các thủ lĩnh bộ lạc c.h.é.m xác, chặt đầu, b.ắ.n vạn tiễn xuyên tim! Thảm kịch nối tiếp t.h.ả.m kịch khiến Thần Thanh Y vốn không muốn can thiệp phải ra tay.
Để hiệu triệu dân chúng phản kháng, ông giơ cao quyền trượng vàng của vương, đội lên mặt chiếc mặt nạ vàng. Được ông dẫn dắt, nam nữ đều đội mặt nạ đồng tượng trưng cho lòng dũng cảm và bất khuất.
Họ vùng dậy đ.á.n.h đuổi quân xâm lược, đám vu sư cũng bị g.i.ế.c. Nhưng trước khi c.h.ế.t, thủ lĩnh vu sư nguyền rủa họ bằng một lời nguyền độc ác nhất!
Lời nguyền ấy dường như thật sự phát tác. Để phong ấn nó, Thần Thanh Y dốc hết nhân lực vật lực xây nên bệ thờ này.
Ông dùng chính vòng Thần Điểu Mặt Trời để trấn áp một pháp khí tà ác của vu sư: một chiếc gương đồng nhỏ khắc hai con rắn quấn vào nhau, mỗi ngày phải dùng m.á.u tươi tưới lên.
Chiếc Xà Kính ấy bị bỏ vào trong hộp, rồi phong dưới bệ thờ.
Nhìn chiếc hộp ngọc xanh dưới chân, tôi lập tức hiểu: thứ bị lấy đi chính là —Xà Kính!
--------------------------------------------------