Lão Giang không nói gì, mà dùng hành động để trả lời tất cả. Ông gần như không hề dừng bước, cứ thế đuổi theo. Tôi và Ngân Linh nhìn nhau một cái, rồi cũng vội vàng chạy theo sau!
Đó là một cái hang phủ đầy dây leo xanh biếc. Những dây leo quấn chằng chịt như từng con rồng xanh uốn lượn, nhưng điều kỳ lạ là chúng lại tự động dạt sang hai bên, nhường cho chúng tôi một con đường. Rõ ràng có người cố ý dọn ra lối đi.
Nơi này có người từng đi qua hơn nữa là đi thường xuyên! Tôi lập tức kết luận.
Một lúc sau, lão Giang đột nhiên dừng lại. Ông cúi xuống chỉ vào vài dấu chân lộn xộn: “Thấy rồi chứ? Đây là dấu giày chống trượt của người hiện đại, không phải dép cỏ của đám người giữ núi. Đây là dấu của bọn U Tây!”
Nói cách khác, U Tây từng đi vào hang này. Hơn nữa… mới gần đây thôi!
Nhìn theo hướng lão Giang chỉ, tôi tập trung nhìn kỹ. Quả nhiên có rất nhiều dấu chân, phía sau còn có cả dấu dép cỏ của người giữ núi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhìn lão Giang bằng con mắt khác sự thật hoàn toàn trùng khớp với phán đoán của ông.
U Tây đang chạy trốn. Người giữ núi đang truy đuổi!
Con hươu nhỏ dẫn đường bỗng tăng tốc, thỉnh thoảng còn quay đầu như thúc giục: “Mau lên, đừng tụt lại.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Không hiểu vì sao, có lẽ vì nó trông quá vô hại, hoặc vì suốt quãng đường không gặp cạm bẫy gì… tôi lại vô thức chọn tin tưởng nó.
Kỳ lạ hơn hang càng đi càng sáng, như thể cuối đường còn có một lối ra. Vừa đi vài bước, tiếng ầm ầm khủng khiếp vang lên từ xa, như thần linh đang lấy búa bổ vào núi, khiến cả hang động rung chuyển.
Ngân Linh hoảng hốt níu áo tôi: “Anh Kinh Lam, đây… có phải động đất không? EM nghe nói Tứ Xuyên hay động đất lắm…”
Tôi cũng hơi bối rối. Đỉnh hang bắt đầu rơi đất vụn, bụi rơi xuống đầy đầu mặt.
Ầm ầm… ầm ầm! Tiếng động mỗi lúc một lớn, giống hệt sấm nổ ngay trên đỉnh đầu. Điều kỳ lạ là con hươu nhỏ dẫn đường lại tỏ ra rất bình thản, như thể chuyện này hết sức bình thường.
Phía bên kia hang… chẳng lẽ có người khổng lồ?
Hay quái thú thời cổ đại?
Tôi bắt đầu nghi ngờ con hươu có ý đồ gì, thế nhưng lão Giang vẫn không hề dừng lại, đành phải c.ắ.n răng đi theo. Càng đi ánh sáng càng rõ. Tôi thấy từng chiếc lá trên các dây leo.
Điều khiến tôi rùng mình là không biết trong đám dây leo này có con rắn độc nào thò đầu ra không… Cuối cùng chúng tôi đến được cuối hang và tất cả hiểu tiếng động ấy đến từ đâu.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi c.h.ế.t lặng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-294-thac-nuoc-kinh-thien.html.]
Vừa rồi không phải động đất. Không phải quái thú. Mà là tiếng thác nước!
Một thác nước khổng lồ lớn đến mức tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đang treo lơ lửng trước mặt chúng tôi. Thác nước ấy cao đến cả ngàn mét, như nguyên cả dải Ngân Hà đổ xuống dãy núi Vũ Ốc.
“Ngờ là Ngân Hà rơi chín tầng trời…”
Đúng vậy, chỉ thơ Lý Bạch mới đủ tư cách miêu tả cảnh tượng này!
Tiếng sấm nổ chúng tôi nghe nãy giờ là tiếng dòng nước giáng xuống đá. Đứng trước thác nước, chúng tôi nhỏ bé như kiến. Mỗi nhát nước đập xuống lại tung ra bọt trắng cao cả chục mét, hơi nước như ngọc như bạc, khí thế hùng vĩ như vạn mã lao thẳng xuống.
Ngân Linh há hốc miệng như muốn nuốt cả quả trứng gà, còn Cách Duy Hãn thì lại bắt đầu nói năng loạn xạ:
“Trời ơi… đây thật sự là thác nước sao? Thác cao nhất thế giới không phải ở Nam Mỹ, thác Thiên Sứ sao? Sao tôi cảm thấy thác chưa từng được phát hiện này còn cao hơn nhiều, lớn hơn nhiều…”
Thật lòng, đời tôi đã thấy nhiều kỳ cảnh. Nhưng cảnh tượng này là lần đầu. Chúng tôi còn đang đờ đẫn thì lão Giang đột nhiên ấn đầu chúng tôi xuống, ra hiệu nằm sát mép vực.
Ông hạ giọng: “Bên dưới… có động tĩnh!”
Cách Duy Hãn nhanh nhẹn rút ống nhòm nhưng tôi lập tức giật lấy. Nhìn xuống dưới, quả nhiên có bóng người.
Không phải một nhóm mà hai nhóm đang giằng co.
Một nhóm là bọn U Tây. Nhóm còn lại là người giữ núi mặc áo xanh.
Qua ống nhòm, tôi thấy rõ gương mặt đám U Tây. Trừ A Thủy, những kẻ này trước giờ chỉ nghe lão Giang và Ngân Linh nhắc đến.
Đặc biệt là U Tây tên khốn đó, đây là lần đầu tôi thấy mặt hắn!
Hắn mặc trang phục dân tộc tương tự Ngân Linh nhưng thay vì màu xanh tươi sáng, hắn lại khoác lên bộ y phục đen sì đầy u ám.
Ống tay áo và ống quần của bộ đồ ấy đều rất rộng, kỳ lạ hơn nữa là ở viền mép đều thêu một đường chỉ trắng uốn lượn như sóng nước, nhìn từ xa trông chẳng khác nào những con cổ trùng màu trắng đang bò quanh người hắn.
Trên người U Tây tuy không có chuông bạc như của Ngân Linh nhưng trên cổ hắn lại đeo một chiếc vòng cổ bạc sáng loáng. U Tây lớn hơn Ngân Linh một chút, tuổi thì xấp xỉ tôi. Trong lòng tôi không nhịn được dấy lên chút ghen tị, cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt U Tây. Nhưng vì khoảng cách quá xa, dù có ống nhòm hỗ trợ, tôi vẫn không thể nhìn thật rõ ngũ quan của hắn.
Điều duy nhất chắc chắn là thằng này cho người ta cảm giác vô cùng âm u. Hắn là một thanh niên gầy gò, dáng lưng cũng mỏng manh, phía sau còn đeo một cái giỏ tre hình vuông, kích thước hoàn toàn không hợp với thân hình còm nhom của hắn.
Trong ấn tượng của tôi, một tên thiếu chủ Hắc Miêu tàn sát vô số mạng người hẳn phải giống ác ma, phải lộ ra hai cái nanh sắc nhọn cơ chứ?
--------------------------------------------------