Sắc mặt lão Giang không nhìn ra vui giận, ông đặt hai tay sau lưng, đi một vòng quanh mấy t.h.i t.h.ể rồi nói: “Trên cổ không có bất kỳ vết thương nào, tay chân cũng không có dấu vết giãy giụa. Là cao thủ ra tay!”
“Tất cả mọi người… đều bị g.i.ế.c trong lúc còn chưa kịp phản ứng.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Nói đến đây, lão Giang khẽ nhíu mày. Tôi khẽ kêu một tiếng, nhìn mấy cái cổ sạch trơn kia, rồi nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, một đao lấy mạng chẳng phải là c.ắ.t c.ổ sao? Trong sách con đọc đều nói thế mà.”
“Nhưng vết thương của họ…”
Vừa nói, tôi vừa nhìn sang lão Giang. Lão Giang lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng tối lại: “Con cởi áo của sáu cái xác này ra, sẽ biết ngay.”
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời ông. Tôi mở áo vải xanh của t.h.i t.h.ể gần nhất, rồi mở luôn áo của mấy người còn lại. Sau đó, tôi phát hiện bên n.g.ự.c trái mỗi người đều có một vết thương rất mảnh, rất nhỏ… đúng thật là vết đao!
Kỳ lạ là khi tôi dùng ngón tay ước lượng kích cỡ vết thương ấy, tôi phát hiện ra một chuyện kinh người. Kích thước vết đâm… giống y hệt với cây đao đen lão Giang mang bên hông.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được liếc sang eo của lão Giang… Lão Giang dường như đã lường trước, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vết thương, không biết đang nghĩ gì.
Khi tôi nói phát hiện của mình cho ông nghe, ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bảo tôi tiếp tục kiểm tra.
Tôi lại kiểm tra lần nữa, rồi phát hiện điều còn kỳ dị hơn dù hung thủ đ.â.m từ n.g.ự.c trước, nhưng phần n.g.ự.c gần như không chảy ra một giọt m.á.u thừa nào. Máu lại chảy ồ ạt từ sau lưng thi thể, khiến mặt sau áo của sáu người trông như vừa ngâm trong nước đỏ tươi.
Nhưng không hiểu vì sao, với lượng m.á.u lớn như thế mà t.h.i t.h.ể lại không hề có mùi tanh, ngược lại còn thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c sát trùng rất lạ. Tôi không tin, lại kiểm tra t.h.i t.h.ể khác, và phát hiện cả sáu đều giống nhau đến đáng sợ.
Tôi giật mình rồi trừng mắt nhìn lão Giang: “Sư phụ sớm phát hiện rồi ạ?”
Lão Giang gật đầu.
Tôi bật thốt: “Nhưng… đây là loại thuật g.i.ế.c người gì vậy, sao lại…”
Lão Giang cắt ngang lời tôi, giải thích: “Nếu kẻ g.i.ế.c chọn cắt cổ, người bị hại sẽ phản xạ co giật hơn mười giây rồi mới c.h.ế.t. Mấy người này dù không phải cao thủ nhưng thể lực không tệ, mười giây ấy đủ để phản kích. Thế mà đại đa số còn chưa rút nổi đao đã c.h.ế.t rồi.”
“Vì thế, ta dám chắc: hung thủ đ.â.m từ khe giữa xương sườn thứ tư bên trái. Cách này khiến nạn nhân ngừng thở chỉ trong một giây.”
“Phương pháp này còn có ưu điểm: g.i.ế.c người không thấy máu! Máu chỉ chảy ra từ sau lưng, không b.ắ.n lên người kẻ ra tay.”
Lão Giang nói từng câu từng chữ, giọng không cao không thấp, nhưng mỗi chữ đều rơi trúng tai tôi. Tuy bề ngoài ông vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng tôi đã nhận ra điều gì đó, không khỏi hỏi: “Sư phụ, sao người biết rõ như vậy? Nghe cứ như người rất quen thuộc với loại đao pháp quái dị này.”
Lão Giang không trả lời trực tiếp. Ông ngẩng đầu, lộ ra cái cằm đầy râu ngắn, rồi nhìn về xa xăm mà thở dài một hơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-291-giet-nguoi-khong-thay-mau.html.]
Sau đó, ông rút ra một điếu t.h.u.ố.c châm lửa, rồi thấp giọng nói. không rõ là nói với tôi hay nói với chính mình: “Đương nhiên ta biết. Vì đây chính là chiêu g.i.ế.c người mà ngũ thúc của con giỏi nhất. Con có biết vì sao trên người mấy cái xác không hề có mùi m.á.u tanh không? Vì hắn rắc hải đường phấn.. một loại t.h.u.ố.c có thể khử hoàn toàn mùi máu. Sau khi g.i.ế.c người, hắn luôn rắc thứ này. Đó là thói quen của hắn.”
“À… hắn còn bị bệnh sạch sẽ.”
Trong giọng nói của ông có sự thương nhớ dành cho Lão Ngũ, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi chua xót khó diễn tả. Nhìn lão Giang như vậy, chúng tôi lập tức hiểu ra một sự thật: nhóm người giữ núi trước mặt… là do một mình Lão Ngũ g.i.ế.c sạch!
Không trách chúng tôi không ngửi thấy chút mùi m.á.u tanh nào hóa ra trên xác đã bị rắc một lớp t.h.u.ố.c để che giấu.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nghi vấn. Đây là sáu người lận. Cho dù Lão Ngũ là cao thủ đứng đầu trong nhóm Hắc Đao Kỳ Lân, một đao g.i.ế.c một người, nhưng sau khi g.i.ế.c người đầu tiên, lẽ nào mấy người còn lại không kịp rút đao ra phản kháng sao?
Tại sao đao của ai cũng còn nguyên trên thắt lưng?
Tại sao họ lại c.h.ế.t trong sự mơ hồ, nhu nhược như vậy?
Nếu người giữ núi yếu ớt như thế, sao họ giữ được sự bình yên của núi Vũ Ốc hàng ngàn năm? Tôi nhìn chằm chằm lão Giang. Lão Giang cuối cùng thu lại ánh mắt đầy cảm xúc, đứng bật dậy rồi đi thẳng đến gần các thi thể.
“Có phát hiện gì sao, sư phụ?”
Lão Giang tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện. Ông nâng cằm t.h.i t.h.ể đầu tiên lên, bảo rằng chân tướng nằm ngay tại đây. Thi thể đó chính là cậu thiếu niên còn non nớt kia. Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn cố nhìn.
Thấy tôi mơ hồ, lão Giang nhắc: “Ta bảo con nhìn biểu cảm của nó.”
“Biểu cảm?” Tôi buột miệng: “Không phải là c.h.ế.t không nhắm mắt sao?”
Lão Giang lắc đầu, kiên nhẫn dẫn dắt: “Con không thấy lạ à? Vì sao nó c.h.ế.t không nhắm mắt? Con thử nghĩ xem nếu con là chiến binh bộ lạc, đang đối đầu với kẻ thù, cảm xúc lúc đó phải là căm phẫn mới đúng, biết không đ.á.n.h lại cũng phải liều c.h.ế.t một trận.”
Rồi ông chỉ vào những t.h.i t.h.ể còn lại: “Nhưng con xem, trên mặt họ không hề có phẫn nộ. Ngược lại là nghi ngờ, kinh hoàng… và không thể tin được.”
Những điều này tôi cũng từng để ý, nhưng không nghĩ sâu như vậy. Lão Giang chậm rãi nói tiếp: “Vậy điều gì khiến họ không thể tin nổi? Đó mới là chìa khóa cái c.h.ế.t của họ!”
Câu cuối cùng của ông như đóng nắp quan tài của toàn bộ sự việc, nhưng đồng thời cũng khiến tôi rơi vào bế tắc. Bên cạnh, Ngân Linh bị cuộc đối thoại của chúng tôi làm cho xoay như chong chóng. Cô hết nhìn tôi rồi lại nhìn lão Giang, lúc thì thò đầu xem thi thể, lúc lại sợ quá lùi về, vừa lẩm bẩm: “Mấy cái xác này sao các người nhìn ra được lắm chuyện vậy? Tôi thì chẳng hiểu gì cả, thôi tôi về chơi côn trùng của tôi.”
Còn Cách Duy Hãn thì không nói câu nào, chỉ cắm cúi ghi chép điên cuồng vào cuốn sổ. Trước giờ tôi cứ tưởng ông chỉ thích nghiên cứu khoa học, ai dè án mạng cũng là tư liệu ông coi trọng.
Biết trông chờ vào họ cũng không được gì, tôi định nhờ lão Giang nói rõ hơn. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt tôi bất ngờ liếc thấy thứ gì đó trên quần áo thi thể.
Áo xanh rộng, ống tay và ống quần đều rộng.
Trong khoảnh khắc đó, óc tôi như nổ tung, hình ảnh A Thủy lập tức hiện lên!
Quần áo của mấy người này… chẳng phải giống hệt với tên A Thủy đáng thương mà chúng tôi gặp ở thôn Tam Tinh sao?
--------------------------------------------------