Cánh cửa này không hề khóa, chỉ “két” một tiếng là bị đẩy ra! Thứ ập thẳng vào mặt chúng tôi là lớp bụi bị phong kín suốt mấy nghìn năm, kèm theo đó là một thứ khí tức cổ xưa khó mà diễn tả thành lời.
Trong đó có sự trầm mặc của lịch sử, cũng có sát cơ đang âm thầm ẩn nấp. Còn chúng tôi thì đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một trận t.ử chiến!
Sau khi cửa mộ mở ra, vậy mà lại không hề có tập kích. Thế nhưng, cảnh tượng của chủ mộ thất hiện ra trước mắt lại khiến chúng tôi thực sự chấn động…
Chủ mộ thất không phải hình chữ nhật hay hình vuông, mà là hình bát giác. Ở chính giữa là một đàn tế bằng đồng hình bát quái cao cao sừng sững, trên đàn tế, một cỗ quan tài đá trắng tinh đang lặng lẽ nằm đó.
Tám phương vị quanh đàn tế, mỗi phương vị dựng một pho tượng người bằng đồng, cao chừng hai mét.
Những tượng đồng này ăn mặc khác nhau: có chiến sĩ dắt theo hươu nhỏ, có nữ tế ti đeo trống bên hông, có thanh niên cầm đuốc, cũng có người mang gương mặt của các chủng tộc dị vực.
Rất có thể, họ chính là đại diện cho các tộc người đã cấu thành nên nước Cổ Thục: Nhiễm tộc, Khương tộc, Di tộc, cùng những dân lưu vong từ các quốc gia khác. Khoan đã, phương vị cuối cùng… sao lại trống không?
Nói cách khác, nơi này thực ra chỉ có bảy pho tượng đồng. Hơn nữa còn có một điểm kỳ lạ: bất kể họ ăn mặc thế nào, tay trái cầm vật gì, thì tay phải của mỗi người đều nâng một chiếc kính cổ bằng đồng được mài nhẵn bóng.
Những chiếc kính cổ này sáng loáng rực rỡ, tuy không thể so với gương hiện đại, nhưng kỹ thuật chế tác đã cực kỳ cao siêu. Quan trọng hơn là, độ cao và phương hướng mà các pho tượng nâng gương đều hơi khác nhau, không biết là dùng để làm gì?
Phía sau mỗi pho tượng đồng còn có một lối thông đạo dài, mà điều kỳ lạ là những thông đạo ấy lại có ánh sáng, thậm chí còn có từng tia nắng xuyên qua, chiếu vào bên trong. Nhìn bố cục trước mắt, ánh mắt lão Giang chợt sắc lạnh, trầm giọng nói: “Đây là Bát tinh bái quan!”
“Bát tinh bái quan? Bát tinh bái quan là gì?” tôi tò mò hỏi.
Lão Giang nói với tôi: “Đây là một loại trận phong ấn rất cổ xưa, cần tám người có tín ngưỡng tuyệt đối đứng tại tám phương vị của bát quái: Càn, Khôn, Ly, Khảm, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài, để phong ấn sức mạnh tà ác.”
“Càn tượng trưng cho trời, Khôn tượng trưng cho đất, Tốn tượng trưng cho gió, Chấn tượng trưng cho sấm, Khảm tượng trưng cho nước, Ly tượng trưng cho lửa, Cấn tượng trưng cho núi, Đoài tượng trưng cho đầm trạch. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Bát quái bao trùm trời đất, t.h.a.i nghén vạn vật, sức mạnh của nó vô cùng vô tận. Bát tinh bái quan chính là mượn lực của trời đất để phong ấn thứ nằm trong quan tài đá. Chỉ cần trời đất chưa diệt, sức mạnh ấy sẽ không bao giờ tiêu tan.”
Lúc này, lão Giang cũng đã nhìn ra huyền cơ của những pho tượng đồng nâng gương trước mắt: “Cả tám thông đạo trong chủ mộ thất đều nối liền với đỉnh núi!
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống, ánh mặt trời sẽ xuyên qua khe hở trên đỉnh núi, rọi vào chủ mộ thất này. Góc khúc xạ của ánh sáng vừa khéo chiếu lên chiếc gương thứ nhất, ánh sáng từ chiếc gương thứ nhất lại phản xạ sang chiếc thứ hai, cứ thế tuần hoàn không dứt. Cuối cùng, chiếc gương ở vị trí cuối cùng sẽ hội tụ luồng ánh sáng chói chang nhất của nhân gian, chiếu thẳng lên cỗ quan tài đá trên đàn tế, hơn nữa còn dung hợp cả sức mạnh của tín ngưỡng. Chỉ cần ánh mặt trời không tắt, thứ trong quan tài đá vĩnh viễn không thể trở mình.”
Nghe thì trận pháp này quả thực vô cùng lợi hại. Tôi men theo lời lão Giang, quan sát kỹ những pho tượng đồng, phát hiện những cánh tay nâng gương trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế mỗi chiếc gương đều được đặt đúng ở góc bốn mươi lăm độ.
Thế nhưng khi ánh nắng khúc xạ đến phương vị thứ tám thì nơi đó lại trống không. Theo lý mà nói, chùm sáng này căn bản không thể chiếu tới quan tài đá.
“Sư phụ, sao ở đây chỉ có bảy pho tượng đồng? Như vậy còn được coi là bát tinh bái quan sao?” Tôi đầy nghi hoặc hỏi.
Chẳng lẽ nơi này vốn có một pho tượng đồng, nhưng đã bị bọn U Tây phá hủy? Hay cái gọi là “bát tinh bái quan” mà lão Giang nói, chỉ là suy đoán cá nhân của ông ấy?
“Mọi người nhìn xem, kia là cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-338-bat-tinh-bai-quan.html.]
Chúng tôi nhìn theo hướng ngón tay của tộc trưởng A Thố chỉ tới, chỉ thấy trên vòm trần của chủ mộ thất, treo lơ lửng vô số con chim sống động như thật bằng những sợi xích đồng. Những con chim này toàn thân được đúc bằng vàng, ánh vàng rực rỡ, giống hệt từng con thần chim mặt trời đang bay lượn trên đỉnh mộ.
Mà ở chính giữa đàn thần chim mặt trời ấy, là một sợi xích đồng to và dài nhất, đầu kia của sợi xích treo một cây quyền trượng bằng vàng!
Vô số thần chim mặt trời vờn quanh cây quyền trượng này, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Cây quyền trượng vàng trước mắt giống hệt cây mà Càn Tùng cầm trong bích họa, dài khoảng một mét rưỡi, còn nặng bao nhiêu thì không rõ.
Trên thân quyền trượng khắc những hoa văn cổ xưa, trông không hề cầu kỳ, nhưng lại ẩn chứa một uy thế cực mạnh. Giống hệt tính cách của Càn Tùng.
Xung quanh mộ thất còn rải rác đủ loại đồ tùy táng: ngà voi, sừng tê giác, cùng các khí cụ tế tự bằng đồng, như: lôi đồng mặt thú, phương tôn hoa văn chim…
Rất nhanh, tôi không còn cười nổi nữa, bởi khi ánh mặt trời dần dần chiếu sâu vào mộ thất, cả gian mộ trở nên ngày càng sáng. Ngay trong thông đạo phía sau những món đồ tùy táng rải rác ấy, vài cái bóng đen kịt đang chậm rãi bước ra.
Một, hai, ba, bốn người!
Rõ ràng chính là Ô Tây, lão Ngũ, và Minh Nguyệt Dạ đang dắt theo A Thủy. Thấy chúng tôi, lão Ngũ vỗ tay hai cái, cười lạnh buông một câu mở màn:
“Các người quả nhiên không làm tôi thất vọng, rốt cuộc cũng vào được rồi…”
“Vừa nãy tôi còn cá với U Tây xem lúc các người vào sẽ thiếu mấy mạng, tiếc thật, thế mà lại đủ cả.”
U Tây cũng nhếch mép đầy khinh miệt, gương mặt âm trầm tràn ngập sát ý: “Nhưng rất nhanh thôi, tất cả các người sẽ c.h.ế.t ở đây.”
Lão Giang bước lên trước một bước, chính khí lẫm liệt chất vấn U Tây:
“Nhóc con, Kỳ Lân và Hắc Miêu xưa nay nước sông không phạm nước giếng, các người vì sao lại vượt ranh giới? Chẳng lẽ không sợ Kỳ Lân khai chiến toàn diện sao?”
“Theo tôi biết, Hắc Miêu trước giờ luôn hành động đơn độc, vậy cậu vì sao lại cấu kết với cái tổ chức kia?”
Tổ chức kia? Tôi đã không biết đây là lần thứ mấy nghe nhắc đến cái tên ấy.
U Tây đáp lại bằng giọng âm u:
“Hắc Miêu xưa nay chưa từng sợ Kỳ Lân, chỉ là lười kết thù với các người mà thôi… Nhưng nếu có kẻ nào chắn đường tôi, kết cục chỉ có một, đó là c.h.ế.t!”
“Hắc Miêu chúng tôi tuy tinh thông cổ thuật, nhưng lại không giỏi tìm mộ. Hợp tác với người khác, đôi bên cùng có lợi, cớ gì phải từ chối? Huống chi cái tổ chức kia dễ nói chuyện hơn đám Kỳ Lân cứng đầu các người nhiều. Có họ giúp đỡ, tự nhiên là cầu còn không được.”
“Càng huống chi, lần này chúng tôi đến nuai Vũ Ốc, mục đích của hai bên vốn không giống nhau!”
U Tây nghịch b.í.m tóc sau tai mình, rồi ánh mắt nhìn về phía Ngân Linh:
“Em, gái Linh Nhi càng nhìn càng xinh, tôi cũng càng nhìn càng muốn… nuốt chửng em.”
Ngân Linh tức đến mức bặm môi, lớn tiếng hỏi: “Các người rốt cuộc muốn thứ gì?”
--------------------------------------------------