Cô bé mập giới thiệu xong bản thân thì lại tiếp tục hát. Tôi phát hiện dường như từ lúc nhìn thấy cô bé, con bé đã luôn vừa cười vừa hát không ngừng. Tôi vội hỏi lão Giang rốt cuộc cô bé đang hát những gì.
Lão Giang lại trả lời tôi bằng bốn chữ quen thuộc vô cùng: “Vua Gesar!”
Thì ra những gì cô bé mập hát toàn bộ đều là câu chuyện về vua Gesar. Ví dụ như vua Gesar đã chiến thắng thế nào trong cuộc đua ngựa nơi cao thủ tụ hội? Ví dụ như vua Gesar đã dẫn dắt mọi người xây dựng một tòa vương thành giữa bão tuyết ra sao? Lại ví dụ như vua Gesar trèo non lội suối chỉ để nghênh chiến ác ma, cứu lại người vợ của mình.
Đừng thấy cô bé mập này mới mười mấy tuổi, nhưng khi hát lên thì chẳng khác nào đang viết tiểu thuyết, từng đoạn từng đoạn nối tiếp nhau, đầy kịch tính và hồi hộp.
Quả nhiên đúng là “thi sĩ được trời ban”.
Thế nhưng, nhỏ tuổi như vậy, liệu cô bé thật sự có thể gánh vác trọng trách làm hướng dẫn viên không? Trong lòng tôi vẫn là một dấu hỏi lớn.
Đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, như bị ma xui quỷ khiến, tôi đem câu
“Úm ha tang ba, niệm thần mi hồng” mà mình từng nghe trong kho băng, đọc lên trước mặt Tiểu Hắc Ngưu.
Còn chưa kịp để tôi hỏi ý nghĩa của câu chú đó, Tiểu Hắc Ngưu đã bất ngờ túm một nắm phân bò dưới đất, trét thẳng vào miệng tôi. Động tác nhanh đến mức ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng.
“Phì phì phì, đừng đọc những câu chú xui xẻo đó.”
Cô bé mập không còn cười nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi. Sau khi Tiểu Hắc Ngưu giải thích, chúng tôi mới biết: “Úm ha” có nghĩa là “hiến dâng”, còn “niệm thần” lại có nghĩa là “quỷ”.
Niệm câu chú đó thực chất là đang nói: “Tôi nguyện dâng hiến tất cả của mình cho Quỷ Vương!”
Cái gì cơ?
Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả tôi cũng quên mất mùi hôi trong miệng, còn định mở miệng nói tiếp. Lúc này Minh Nguyệt Dạ bịt mũi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay:
“Mau lau đi, tiện thể ra bên kia rửa sạch luôn.”
Tôi nhíu mày: “Có cần nghiêm trọng thế không?”
Minh Nguyệt Dạ dùng giọng như sắp ngất tới nơi mà kêu lên: “Xin anh đừng nói nữa, thúi c.h.ế.t tôi rồi!”
Tôi chỉ đành miễn cưỡng đi ra mép hồ rửa sạch, nhưng phải thừa nhận một điều: câu nói của Tiểu Hắc Ngưu đã khiến tâm trạng vốn đang vui vẻ của tất cả chúng tôi chùng hẳn xuống.
Năm đó, vì sao những người leo lên núi Cống Ca lại đọc ra câu nói ấy sau khi c.h.ế.t?
Vì sao họ lại cam tâm đem tất cả của mình, bao gồm cả thân xác lẫn linh hồn, hiến dâng cho Quỷ Vương?
Và còn… rốt cuộc năm xưa họ đã trải qua chuyện gì?
Nước hồ trên thảo nguyên trong vắt khác thường, như một tấm gương lớn phản chiếu bóng dáng của tôi. Tôi xắn tay áo, rửa mặt sơ qua. Ban đầu còn chưa thấy gì, nhưng vừa dội nước vào thì mùi “sản phẩm tươi mới của bò yak” quả thật khó mà diễn tả nổi.
Mãi mới rửa sạch, cả cái miệng tôi gần như đông cứng vì nước lạnh, run lẩy bẩy đi quay lại. Vừa về tới nơi, tôi đã thấy Ban Ban mặt mày hung dữ, một tay xách Tiểu Hắc Ngưu lơ lửng cách mặt đất cả mét, trông như sắp ném thẳng xuống hồ.
Tôi vội vàng kéo cậu ta lại. Dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cũng là có ý tốt, thôi thì bỏ qua vậy…
Lúc này tôi mới phát hiện Tiết Tĩnh Hương cùng những người khác cũng đã tụ lại, rõ ràng là muốn hỏi thăm điều gì đó. Tiểu Hắc Ngưu bĩu môi, khuôn mặt đen nhẻm lộ rõ vẻ tủi thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-378-niem-than.html.]
Tiết Tĩnh Hương nở nụ cười dịu dàng, bỗng xoay tròng mắt một cái, rồi lấy từ trong túi ra một món ăn vặt được gói rất tinh xảo, trên bao bì còn in hình hai đứa trẻ Tây dương.
“Đây là gì?” Tiểu Hắc Ngưu lập tức bị thu hút.
Tiết Tĩnh Hương cẩn thận bóc lớp giấy gói, lộ ra một khối màu đen:
“Đây là sô-cô-la vani, ăn được, ngọt giống như trà bơ của các em vậy.”
Nghe tới sô-cô-la, ngay cả tôi cũng thấy thèm. Phải biết thứ này chỉ nhập từ Đức, giá rất đắt, chỉ tầng lớp thượng lưu mới ăn nổi.
Không ngờ lại rơi vào tay cô bé mập này. Tiểu Hắc Ngưu chẳng cần nghĩ ngợi, c.ắ.n một miếng đã mất hơn nửa thanh, nhai nhồm nhoàm, đôi mắt to đen như hắc diệu thạch lập tức sáng lên: “Chị ơi, còn nữa không?”
Tiết Tĩnh Hương đắc ý gật đầu, nhân cơ hội hỏi luôn Tiểu Hắc Ngưu rốt cuộc hiểu bao nhiêu về cái gọi là “niệm thần”.
Lần này Tiểu Hắc Ngưu không vòng vo, kể thẳng từ đầu. Hóa ra ở đây, tất cả những thứ tà ác đều được gọi chung là “quỷ”, và “quỷ” lại được chia thành ba cấp bậc.
Cấp thấp nhất gọi là Bố Trát, thường chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, tay chân đen sì, vóc dáng thấp bé, gan rất nhỏ. Chúng chỉ dám bắt nạt người đi lẻ hoặc người bệnh, sống bằng cách hút lấy nỗi sợ hãi của họ.
Cao hơn một bậc là “quỷ” gọi là Thương Cát. Thương Cát có thể xuất hiện cả ngày lẫn đêm, mọc cánh mỏng như màng, mắt đỏ như m.á.u, miệng đầy nanh. Chúng thường có thể hút cạn tinh huyết của hàng chục con bò yak chỉ trong một đêm, tốc độ bay cực nhanh, ngay cả con ngựa khỏe nhất cũng không chạy thoát.
Nói tới đây, Tiểu Hắc Ngưu chìa bàn tay bẩn thỉu ra trước mặt Tiết Tĩnh Hương, ý tứ không thể rõ hơn. Tiết Tĩnh Hương lại đưa cho cô bé một thanh sô-cô-la vani, lúc này Tiểu Hắc Ngưu mới nói tiếp:
“Các anh chị có thấy những lá cờ kinh trên trang trại không? Chúng dùng để phòng ngừa Thương Cát. Còn cao hơn Thương Cát, chính là niệm thần!”
Niệm thần là loại “quỷ” đáng sợ nhất nơi này. Rất rất lâu trước kia, chúng từng khiến cả thảo nguyên lâm vào cảnh dân không sống nổi. Mãi cho tới khi vua Gesar xuất hiện, từng con niệm thần bị ông thách đấu rồi g.i.ế.c c.h.ế.t, thảo nguyên mới khôi phục lại sự yên bình.
“Đương nhiên vẫn có cá lọt lưới. Trên đời này, niệm thần cuối cùng được gọi là nữ quỷ Tát Già. Thân xác của ả bị phong ấn trong đền Cống Ca, do từng đời vua sư t.ử trắng trên núi tuyết trông coi.”
Thân xác? Vậy linh hồn của ả đâu? Rồi vua sư t.ử trắng trên núi tuyết là thứ gì?
Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu, mọi người đều tò mò, nhưng Tiểu Hắc Ngưu lại không nói nữa, bàn tay bẩn thỉu lại giơ lên trước mặt Tiết Tĩnh Hương.
Tiết Tĩnh Hương lại đưa thêm một thanh sô-cô-la. Tay Tiểu Hắc Ngưu vẫn không hạ xuống, Tiết Tĩnh Hương đành phải thêm một thanh nữa. Cô bé vẫn không hé răng. Mãi đến khi Tiết Tĩnh Hương đưa hết toàn bộ sô-cô-la trong túi ra, Tiểu Hắc Ngưu mới hài lòng gật đầu.
Cô bé cẩn thận nhét sô-cô-la vào túi quần, rồi còn l.i.ế.m lớp giấy gói của thanh vừa ăn, ngọt đến mức mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Đợi cô bé l.i.ế.m gần xong, Tiết Tĩnh Hương cuối cùng cũng nhịn không nổi, hỏi:
“Thế sau đó thì sao?”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Tiểu Hắc Ngưu nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng tinh:
“Ở chỗ bọn em, nhắc tới niệm thần là cực kỳ xui xẻo, cho nên những chuyện sau đó em không nói cho các anh chị biết đâu…”
Tiết Tĩnh Hương lập tức đứng sững như hóa đá. Ngay cả tôi và lão Giang cũng không nhịn được cười. Tiết đại tiểu thư tung hoành cả hắc lẫn bạch đạo, vậy mà lại bị một đứa chăn bò lừa cho một vố.
Tiết Tĩnh Hương vẫn chưa hoàn hồn, hỏi Tiểu Hắc Ngưu: “Thế mấy thanh sô-cô-la của tôi coi như cho không em à?”
Tiểu Hắc Ngưu lắc đầu liên tục:
“Không không không, em không ăn chùa đâu. Đoạn chú mà các anh chị vừa đọc cực kỳ tà ác, sẽ khiến mọi người c.h.ế.t t.h.ả.m!”
--------------------------------------------------