Trong lúc nói chuyện, lão Giang không khỏi thốt lên đầy cảm khái: “Trí tuệ của người xưa đúng là đáng thán phục. Với lại các cậu có để ý không? Thác nước trên núi Vũ Ốc này tuy lớn nhưng nó không phải chỉ là một thác đâu. Thực ra nó được tạo thành từ sáu dòng thác.”
Nếu lão Giang không nói, chúng tôi còn chẳng nhận ra. Nghe ông ấy nhắc, tôi và Ngân Linh lập tức nhìn ra manh mối.
Ngay cả Cách Duy Hãn cũng hét toáng lên:
“Đúng đó! Mọi người nhìn đi, sáu dòng thác! Chỉ là bọn chúng cùng đổ xuống từ một vách đá thôi!”
Sáu dòng thác như dải Ngân Hà đảo ngược từ chín tầng trời, ào ạt lao xuống, giao nhau tạo thành một bức tranh hùng vĩ không gì sánh được. Thấy Cách Duy Hãn nói lớn quá, lão Giang vội khẽ quát:
“Dưới kia còn có địch đấy, ông làm gì thế?”
“Bộ dạng cậu hoảng hốt như vậy mà đòi nhận là nhà thám hiểm kỳ cựu à.”
Cách Duy Hãn biết mình lỡ lời, lập tức thu người lại, co rúm như con chim cút, lầm bầm: “Tại nó hùng vĩ quá mà…”
Khác với bên chúng tôi đang quan sát thuận lợi, tình hình dưới kia lại chẳng hề khả quan. Hai bên rõ ràng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Dù sinh mạng của A Thủy nằm trong tay lão Ngũ, tộc trưởng A Thố vẫn không chịu nhượng bộ. Ông cưỡi trên lưng con Hươu Vương cao lớn, dẫn đầu tộc nhân từng bước ép U Tây và lão Ngũ vào góc.
Chẳng bao lâu, bọn họ đã bị dồn đến mép hồ nước.
“Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi.” A Thố chậm rãi lên tiếng. “Nếu không, dũng sĩ núi Vũ Ốc tình nguyện hy sinh cả sinh mạng của người kế thừa, cũng phải diệt sạch các ngươi.”
“Vậy thì đừng trách ta vô tình.”
Đột nhiên, ngay lúc đó, lão Ngũ đang ở thế yếu lại bật cười lạnh một tiếng khác thường. Thấy tình hình kỳ lạ, lão Giang gần như buột miệng hét lên: “Hỏng rồi! Lão Ngũ chuẩn bị giở trò!”
Thậm chí ông còn kích động đến mức bật đứng dậy, hoàn toàn quên mất nguy cơ bị lộ. Thấy vậy, tôi hoảng hồn kéo ông ngồi xuống, nhưng nhìn sang thì phát hiện mắt ông vẫn dán chặt vào cảnh tượng bên dưới.
“Sư phụ làm sao thế? Có chuyện gì rồi à?” tôi hỏi.
Lão Giang chỉ đáp bằng giọng đầy căng thẳng: “Nguời giữ núi trúng kế rồi. Lão Ngũ từ đầu tới cuối chỉ đang cố tình câu giờ!”
“Phong ấn thứ ba chắc chắn không giữ được nữa!”
Nghe vậy, Ngân Linh tò mò chồm qua, trên mặt còn mang đầy sự không phục: “Chú Giang , đừng có dọa người ta. Đám kia bị vây chặt như bánh chưng thế kia rồi, còn giở được kế gì nữa mà câu giờ chứ?”
Không ngờ lão Giang lại nghiêm túc hẳn lên. Ông lắc đầu, nói:
“Lão Ngũ ấy hả, tA nhìn nó lớn lên từ bé. Nó bĩu môi một cái là tôi biết nó định làm gì. Chỉ cần nó cười đểu kiểu này… thì đối thủ của nó chắc chắn xui xẻo rồi.”
Như để chứng minh lời của lão Giang, tôi rõ ràng nhìn thấy những cây đào vốn nở rộ ven hồ bỗng đồng loạt rụng sạch cánh hoa, chỉ còn trơ lại những cành khô trụi lủi. Ngay cả thân cây đào cũng đang đen lại và khô héo với tốc độ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-298-bo-cap-chin-mang.html.]
Cả rừng đào tựa như mắc phải dịch bệnh khủng khiếp, cây này lây sang cây khác, chỉ trong hơn mười giây, toàn bộ đều c.h.ế.t ráo. Khung cảnh thơ mộng của rừng đào phút chốc biến thành nghĩa địa hoang tàn; những thân cây đen sì, cong queo chẳng khác nào những cụ già hấp hối, đang bước đến cuối đời.
Thấy cảnh ấy, tôi giật mình: “Chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này?”
Ngân Linh tròn mắt, người nghiêng hẳn về phía trước như không dám tin vào những gì đang diễn ra. Sau đó cô bé phản ứng lại: “Tôi biết rồi! Là cái tên xấu xa đó! Hắn thả độc!”
Tên “xấu xa” đương nhiên là chỉ U Tây. Ngân Linh nói:
“Cây đào trúng phải ‘Hắc T.ử Độc’, đây là một trong ba loại cực độc đứng đầu của hắc Miêu! Nó có thể cắt đứt toàn bộ sinh cơ của mọi sinh vật. Dùng trên động vật, nội tạng sẽ nhanh chóng mất nước và biến thành xác khô. Dùng trên thực vật, chỉ trong chốc lát sẽ khiến cả khu rừng hóa thành sa mạc…”
“Trước đây, lúc theo mẹ, tôi từng thấy loại độc này. Khi mẹ mổ xác một vị bạch Miêu cổ sư t.ử trận, nội tạng của ông ta đã biến thành những sợi đen cứng như sợi than!”
Đúng như Ngân Linh nói, không chỉ cây đào mà cả đám cỏ dại, hoa nhỏ phía dưới đều đen lại rồi c.h.ế.t sạch.
“Nhưng loại Hắc T.ử Độc này rất quý hiếm. Nó chỉ có thể được tạo ra từ bản mệnh cổ của U Tây — bọ cạp chín mạng.”
Nghe đến đây, tôi không khỏi há hốc: “ Bọ cạp chín mạng? Đừng nói con bọ cạp đó có chín mạng nha? Đã thế còn là bản mệnh cổ của U Tây… vậy chẳng phải hắn ta cũng có chín mạng?”
Ngân Linh đưa tay chọc vào trán tôi:
“Nghĩ gì thế? Làm gì có thứ gì chín mạng! Nó được gọi là bọ cạp chín mạng vì nó sống sót sau khi đ.á.n.h nhau với chín con bọ cạp chí âm chí độc. Nó mang theo ‘chín mạng’ từ chín con bọ cạp đó nên mới có cái tên vậy.”
“Mỗi năm, vào ngày mùng Một tháng Giêng, đuôi của bọ cạp chín mạng sẽ tiết ra một giọt chất độc đó chính là Hắc T.ử Độc. Người mà trúng phải sẽ mọc ra từng mảng đốm đen trên da, giống như t.ử ban vậy, cho đến khi lan hết toàn thân… trông kinh khủng vô cùng. Nên người ta còn gọi nó là: ‘Hắc Tu La’.”
Nếu theo lời Ngân Linh, bọ cạp chín mạng một năm chỉ cho ra được một giọt. Một mảnh rừng đào lớn như vậy chắc chắn cần hơn chục giọt. Điều đó có nghĩa là hắc Miêu đã chuẩn bị kế hoạch cho núi Vũ Ốc từ hơn mười năm trước!
Lúc này, Ngân Linh lại lên tiếng: “Không ngờ cái tên U Tây c.h.ế.t tiệt kia lại đem thứ này theo bên người. Hắn chắc là đổ chất độc xuống đất trong rừng đào, độc ngấm vào rễ nên mới khiến cây c.h.ế.t từ gốc! Đáng tiếc thật, rừng đào đẹp như tranh…”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Không chỉ đáng tiếc cây đào đâu.” Cách Duy Hãn bức xúc. “Con bé nói loại độc này vô phương giải mà. Chắc cả côn trùng trong đất cũng c.h.ế.t sạch rồi. Hỏng là cả một hệ sinh thái đấy.”
Cách Duy Hãn căm phẫn, hận không thể nhảy xuống chặt U Tây làm đôi vì ngoài nhà thám hiểm, ông ta còn là nhà côn trùng học nổi tiếng. Tôi cũng thấy U Tây làm việc quá tàn nhẫn, hoàn toàn không chừa đường sống cho ai. Không khỏi tặc lưỡi:
“Miêu Cương các người đúng là… biến thái!”
Ngân Linh lập tức nghiêm nghị phản bác:
“Không liên quan gì đến bọn bạch Miêu chúng em hết! Đây là độc của hắc Miêu! Bọn bạch Miêu của chúng em chỉ nuôi mấy bé đáng yêu thôi. Đúng không, các bé?”
Nói xong, cô bé liếc sang chiếc sọt tre lớn của mình ,lập tức bên trong “vo vo vo” đáp lại.
Tôi lười cãi nhau với cô bé, nên chỉ tiếp tục dán mắt xuống dưới vách núi. May mà A Thố tộc trưởng không phải người đơn giản. Vừa thấy rừng đào khô héo, ông lập tức nhận ra nguy hiểm, từ bỏ việc cứu A Thủy, rút chiếc tù và trắng bên hông ra. Ông thổi mạnh.
Âm thanh “u— u—” bi thương vang vọng như khúc dạo đầu cho chiến trận của các chiến binh. Đây chắc chắn là tín hiệu tấn công của những người giữ núi!
--------------------------------------------------