Bốn phía tĩnh lặng đến kỳ quái. Một trận gió thổi qua, lá cây cọ vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc như tiêng khóc thầm rất nhỏ, hơi lạnh theo gió lướt qua da, khiến người ta rùng mình.
Ngân Linh không nhịn được run lên một cái, rồi đưa ánh mắt chờ đợi về phía Lão Giang. Lão Giang cũng muốn né chỗ này lắm chứ, nhưng xem ra đây lại là con đường duy nhất để lên được đỉnh núi Vũ Ốc…
Ông mượn ống nhòm từ tay Cách Duy Hãn, đứng ở nơi cao nhất, chậm rãi quan sát bốn phía. Nhưng càng nhìn lâu, sắc mặt ông càng đen, môi cũng mím chặt lại. Cuối cùng, ông không còn cách nào khác ngoài việc giống như đang tuyên bố bản án tử: “Tám phần là không tránh được đâu!”
Tôi sững người: “Vậy còn bọn U Tây thì sao? Trước đó chẳng phải bọn họ vòng khỏi Hắc Trúc Câu rồi à?
Lão Giang lắc đầu: “Ở đây thì khác. rừng Mê Hồnbao vòng quanh toàn bộ đỉnh núi. Đừng nói là chúng ta, dù họ có mọc cánh bay cũng phải đi ngang qua chỗ này.”
Nói trắng ra, rừng Mê Hồn là cấm địa mà không ai có thể né. Dù là U Tây… hay là chúng tôi.
Từ trên vách đá nhìn xuống, có thể thấy một con suối mảnh như sợi chỉ uốn lượn men theo khe núi, nom giống như một con rắn đã thành tinh, đang thò đầu rắn rỏi mà dò xét phía dưới.
Những mỏm đá lồi lõm, gập ghềnh cũng không thể chống lại sự rậm rạp của rừng. Con suối kia vừa chui vào rừng, liền bị màn sương trắng sữa nuốt mất không còn dấu vết.
Lớp sương ấy dày như tấm khăn che đầy tất cả, chỉ có vài cây cổ thụ xanh đen thỉnh thoảng đ.â.m xuyên ra khỏi biển sương, để lộ những tán cây khổng lồ, tựa như những con yêu quái sống hàng ngàn năm.
Nơi này khiến người ta cảm nhận rất rõ sự thần bí, xa lạ và dị thường.
Cách Duy Hãn cầm ống nhòm, khom người, nheo mắt đến mức chỉ còn một đường chỉ nhưng vẫn không nhìn rõ trong sương ẩn chứa thứ gì.
“Hồ sơ của Đại học Hoa Tây ghi lại rằng địa hình rừng Mê Hồn cực kỳ phức tạp, địa chất bất thường. Bên trong có hồ, có đầm lầy, có độc khí, có mãnh thú… nhưng tuyệt nhiên không có đường.”
“Bước vào đó rồi, phương hướng sẽ không còn là phương hướng nữa. Thứ duy nhất có thể dựa vào là dòng suối, nhưng tới đây thì nó phân nhánh chằng chịt, chẳng biết đâu mà lần.”
Nói rồi, Cách Duy Hãn nhìn sang Lão Giang: “Giang tiên sinh, ông chắc chắn phải vào đó sao?”
Tôi nghe tiếng “ực” rõ ràng, lão nuốt nước bọt cái ực một cái. Ý định thám hiểm vốn đầy nhiệt huyết của lão lúc đối mặt với rừng Mê Hồn lập tức bị nỗi sợ nuốt chửng gần hết.
“Vào.”
Lão Giang gần như không hề do dự. Sau đó ông nhìn sang tôi và Ngân Linh: “Hai đứa còn trẻ, vẫn còn quyền lựa chọn sống…”
Tôi bật cười: “Đây là lần đầu tiên sư phụ không đem đệ t.ử ra trêu, làm con cảm động ghê. Nhưng cảm ơn thầy, đầu con vốn đã kè kè một lời nguyền trên đó. Sống hay c.h.ế.t, đều là mệnh. Với lại con tin là mọi người sẽ an toàn quay ra được.”
Không phải tôi ngạo mạn. Chỉ là trải qua càng nhiều chuyện, tôi càng thấy bản thân đúng là… mạng lớn.
Ngân Linh chẳng nghĩ nhiều, đáp ngay: “Sư phụ giao con cho hai người, đương nhiên con phải đi theo.”
Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn Cách Duy Hãn. Ông siết quai balo: “Đây là nơi tôi mơ được đi từ nhỏ. Nay có các người cùng vào, chẳng lẽ tôi lại quay đầu? Đời nào!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-261-rung-me-hon-ky-la-trong-moi-ky-la.html.]
Cả nhóm bật cười, nghỉ ngơi thêm chút, uống miếng nước, ăn vài miếng lương khô rồi xuất phát trực diện bước vào rừng Mê Hồn .
Đi men theo dòng suối mãi, càng vào sâu, chúng tôi càng nhận ra sương mù ở đây hoàn toàn khác với sương ở vùng Sương Ngàn Năm.
Trong Sương Ngàn Năm, mở mắt ra là không thấy nổi bàn tay, sương đặc như tường. Còn ở đây, sương chỉ quấn trên các tán cây, giống như những con rắn trắng tu luyện ngàn năm bò vắt vẻo trên cao, liên tục nhả khí xuống.
Dưới chân thì hoàn toàn nhìn thấy được cỏ dại um tùm, cây cối mọc rối như mê cung, hồ và vũng lầy nằm chồng chéo, trời thì âm u rợn ngợp, tuyệt nhiên không xác định được hướng.
Chúng tôi muốn đi theo dòng suối, nhưng nó lúc thì biến mất, lúc lại chia thành vũng, khiến người ta không biết nên tiến hay nên lùi.
Lão Giang và Cách Duy Hãn là hai người có kinh nghiệm nhất. Lão Giang ở phía trái phát đường, Cách Duy Hãn ở phía phải dẫn hướng. Không biết đi bao lâu, chỉ biết chân đã tê, bắp chân thì cứng như đá. Lão Giang và Cách Duy Hãn đứng phía trước đều trông như hai cái xác không hồn, không biết tiếp theo nên đi hướng nào.
Quả như lời đồn: người ngoài một khi vào rừng Mê Hồn , lúc đầu còn tỉnh táo, nhưng đi lâu một chút là trí óc bắt đầu hỗn loạn, mất phán đoán, mất lý trí, mất phương hướng… cuối cùng lạc đến c.h.ế.t.
Bởi vậy, Mê Hồn Động còn có tên là: đường xuống Hoàng Tuyền.
Trong đầu tôi lại vang lên câu hát dân gian đáng sợ: “ rừng Mê Hồn , kỳ trong kỳ, bước chân vào đó rồi, sống sót chẳng dễ gì…”
Không biết Ngân Linh nghĩ gì khẽ kéo tay áo tôi, hỏi nhỏ: “Anh ơi… sao chú Giang đứng yên luôn rồi?”
Tôi hít sâu một hơi rồi tiến lên nhìn. Chỉ thấy Lão Giang đang nhìn chằm chằm vào rừng sâu đặc quánh trước mặt, ánh mắt trống rỗng, chân dường như không xác định nổi nên bước về đâu.
Ngay từ lúc vào, ông đã không còn cười đùa như thường, cũng ít nói hẳn. Tâm trí như đặt hết vào việc tìm đường. Thỉnh thoảng đi vài bước, ông lại rút đao đen ra khắc một dấu trên thân cây.
Ngân Linh lúc đầu còn cười trêu: “Cần nghiêm túc vậy luôn hả?”
Lão Giang khi đó rất nghiêm túc: “Để tránh bị ‘quỷ che mắt’. Nếu chúng ta cứ vòng vòng một chỗ mà không biết, thì sớm muộn cũng sẽ kiệt sức mà c.h.ế.t.”
Ngay cả Cách Duy Hãn cũng căng thẳng khác thường. Khẩu tiểu liên P18 vốn để trong balo giờ đã được ông đeo ra sau lưng lúc nào không hay. Tôi biết lão râu rậm này đã coi đây là vùng nguy hiểm thật sự.
Trong rừng Mê Hồn , tầm nhìn quá kém. Xa hơn hai mươi, ba mươi mét là chỉ còn một màu trắng đục. Trên vách đá nhìn xuống, tôi cứ nghĩ nơi này là rừng nguyên sinh. Nhưng vào rồi mới thấy: tuy có nhiều đặc điểm giống rừng, nhưng kỳ thực nó giống đầm lầy khổng lồ hơn.
Bốn phía trước sau đều ẩn chứa vô số hố bùn, những hố ấy sâu không thấy đáy, chỉ cần bước hụt một chân là sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn.
Bởi vì đeo chiếc giỏ tre nặng trĩu trên lưng, Ngân Linh mấy lần suýt rơi vào hố bùn, may mà tôi mắt nhanh tay lẹ kéo lại kịp!
Cổ chân trắng nõn của cô dính đầy bùn, tức đến mức hất chân lia lịa mấy lần vẫn không sạch, liền nổi đóa mắng xối xả cái vận xui của mình.
Tôi chỉ đành dùng cành cây giúp cô cạo lớp bùn dính trên chân. Nào ngờ con nhóc này được đằng chân lân đằng đầu, lại đề nghị để tôi cõng cô đi.
Tôi chỉ biết bất lực nói:
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Bản thân em vốn đã nặng lắm rồi biết không? Đến lúc cả người lẫn cái giỏ, cộng thêm đám bạn nhỏ của em, cùng nhau rơi xuống đầm lầy thì sợ là chưa kịp thở đã bị nuốt trọn luôn. Mà số thương vong này chắc chắn sẽ trở thành một nét chấm phá đặc biệt đậm trong lịch sử của đội Kỳ Lân…”
Biết đâu sau này mỗi lần đội Kỳ Lân chiêu sinh, họ đều sẽ lấy chúng tôi làm bài học tiêu cực mà đem ra kể lại cho đời sau!
--------------------------------------------------