Không ngờ rằng, men theo những ký hiệu này đi chưa đầy mười mấy phút, chúng tôi thật sự đã thoát khỏi rừng đầm lầy!
Trong ánh mắt lão Giang lóe lên một tia kinh ngạc. Ông ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía đỉnh núi, biểu cảm phức tạp đến cực điểm. Dù thế nào đi nữa, ba vùng cấm t.ử vong lớn trên núi Vũ Ốc, cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua toàn bộ!
Trước mắt tôi bỗng lóe lên hình ảnh bóng dáng hoạt bát linh động ấy, giọng nói tức giận cũng vang lên bên tai: “Không được gõ đầu tôi, sẽ không cao lên được đâu.”
Nước mắt đầy tràn, tôi chôn chiếc mặt dây chuyền phỉ thúy hình quả dưa hấu còn lại trong lòng vào dưới một bụi hoa nhỏ, nghiêm túc vẫy tay với nó:
“Hồ ly hoa, tạm biệt.”
Sau đó tôi không ngoảnh đầu lại, rời khỏi nơi mây mù bao phủ ấy. Khi nhìn thấy vầng mặt trời đỏ rực vừa nhô lên nơi chân trời, chúng tôi không kìm được mà rơi lệ.
Đặc biệt là Cách Duy Hãn còn xúc động đến mức hát vang một bài tiếng Anh.Cuối trời cũng sáng!
Dưới ánh sáng rực rỡ ngàn trượng, chúng tôi mơ hồ nhìn thấy đỉnh chính của núi Vũ Ốc sừng sững trong làn sương phía xa. Núi xanh mờ xa, nước gần khói phủ, chỉ mong đoạn đường tiếp theo đừng kích thích quá nữa…
Sau phen này, thể lực của mọi người gần như bị vắt kiệt, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão Giang bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát.
húng tôi ngồi bệt xuống đất, chẳng còn để ý đến thể diện gì nữa, lấy chút lương thực còn sót lại ra ăn ngấu nghiến.
Dù dọc đường đã tiết kiệm hết sức, nhưng lương khô và nước cũng chẳng còn bao nhiêu, nhất là nước, chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ để giữ cho môi khỏi khô. Môi của Ngân Linh đã nứt nẻ, cô ấy cầm túi nước lắc lư, hận không thể uống cạn một hơi.
Cô mím đôi môi tái nhợt lầm bầm hỏi: “Chú Giang, có cần tiết kiệm vậy không? Thôn trưởng làng chài chẳng phải đã nói rồi sao, nước ở Vũ Ốc từ trời mà đến, lát nữa thấy suối chảy, múc thêm là được mà.”
Lão Giang lại cau mày nhắc nhở: “Đừng quên bọn họ đang đi phía trước! Nếu bọn chúng bỏ độc vào trong nước thì sao…”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Đều tại tên U Tây đó, ghét c.h.ế.t đi được.” Ngân Linh nghiến răng ken két vì tức.
Cách Duy Hãn bảo mọi người đừng bi quan, đừng quên hắn có thể dùng khoa học để kiểm tra chất lượng nước, nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tôi cũng không nhịn được mà phụ họa:
“Đúng vậy, nơi này dù sao cũng không phải sa mạc Đôn Hoàng, thủ sẵn một ngọn núi lớn thế này, chẳng lẽ thật sự khát c.h.ế.t được sao? Cùng lắm thì lát nữa tìm ít trái cây ăn cũng được.”
Trời không tuyệt đường sống của ai, tôi không tin mọi người lại không đấu nổi với U Tây bọn họ!
Nghỉ ngơi gần xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đi được một lúc, tôi phát hiện con đường dưới chân bắt đầu hẹp lại, cây rừng cũng ngày càng thưa, thay vào đó là từng hàng vật trang trí kỳ quái. Sở dĩ nói kỳ quái là vì những thứ này hoàn toàn không phải do con người điêu khắc. Mà là từng cái đầu hươu bị gió sấy khô tự nhiên!
Cặp sừng dài, đôi mắt trừng to như chuông đồng, giống như từng tên vệ binh, không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi! Trong lòng tôi căng thẳng, lập tức liên tưởng đến đám người giữ núi thần bí kia. Chẳng lẽ đã tới gần địa bàn của bọn họ rồi sao?
Nhưng đó vẫn chưa phải điều kinh ngạc nhất. Khi sương mù hai bên dần tản đi, lão Giang chỉ tay về phía trước, chúng tôi vậy mà nhìn thấy trước mặt chậm rãi xuất hiện một cây cầu màu xanh!
Đó là một cây cầu treo được đan từ vô số dây leo nguyên thủy, những dây leo to bằng cổ tay như từng bàn tay mạnh mẽ, bấu víu lẫn nhau, đan xen chằng chịt. Gió trong thung lũng thổi qua, cây cầu cũng lắc lư theo, phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt” đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rã ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-282-cau-day-leo-ngan-nam.html.]
Đầu bên kia của cầu dây leo mờ mịt, căn bản không biết sẽ thông tới thiên đường hay địa ngục.
“Đi kiểu gì đây?” Ngân Linh che miệng, mặt trắng bệch như giấy: “Em sợ độ cao.”
Tôi nhìn về phía lão Giang để hỏi ý kiến. Lão Giang chỉ cười khổ, siết chặt lại dây đeo ba lô. Đúng vậy, hoặc là công sức đổ sông đổ biển, hoặc là liều một phen, ngoài ra chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
“Lên cầu!”
Lão Giang trầm giọng, thốt ra hai chữ. Ông là người đầu tiên bước lên cầu treo, rút đao đen ra cảnh giác.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, ông gọi tôi và Ngân Linh đi theo, cuối cùng là Cách Duy Hãn cầm s.ú.n.g tiểu liên đoạn hậu.
Hai bên cầu treo đều có một dây leo cổ thụ ngàn năm, nối từ đầu này sang đầu kia, cũng chẳng biết là giống gì, trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa mục nát, tỏa ra ánh sáng nâu sậm. Tôi hỏi lão Giang, ông nói dùng dây leo làm cầu cũng không phải chuyện gì quá kinh thế hãi tục. Ở Mặc Thoát vùng Tây Tạng, cũng có loại cầu quái dị như vậy!
Cả cây cầu không có trụ, không dùng ván gỗ, cũng không thấy một cái đinh sắt nào, toàn bộ đều do người Tạng địa phương dùng dây mây trắng trong rừng nguyên sinh đan kết mà thành. Đừng coi thường loại cầu dây leo này, niên đại càng lâu, thì càng kiên cố. Chỉ cần không quá tải trọng, tuyệt đối sẽ không đứt!
Dù vậy, trong lòng chúng tôi vẫn sợ hãi, vì mỗi bước giẫm xuống đều lắc lư chao đảo, cực kỳ không ổn định. Chúng tôi chỉ có thể vừa bám dây leo cổ thụ, vừa dò dẫm tiến về phía trước. Không biết cây cầu này cao bao nhiêu, khiến tôi có cảm giác như đang đi trên dây thép giữa tầng mây, trong lòng sợ hãi đến không nói nên lời.
“Chú Giang, chú đảm bảo nó sẽ không lắc gãy chứ?” Ngân Linh lo lắng hỏi: “Sao con thấy mình như đang ngồi xích đu vậy.”
Lão Giang nhắc nhở:
“Thứ con cần vượt qua không phải là cây cầu, mà là nỗi sợ trong lòng mình! Linh Nhi, nếu con thật sự không sợ hãi, thực lực đã đủ sánh ngang với Hắc Đao Kỳ Lân rồi.”
Sợ cái gì thì cái đó đến, bên này lão Giang vừa nhắc xong, Ngân Linh đã liều mạng cúi xuống nhìn dưới, dường như muốn biết cây cầu này rốt cuộc cao tới mức nào. Kết quả nhìn một cái, hồn vía suýt bay mất.
Chỉ thấy Ngân Linh hét lên một tiếng, mềm nhũn ngã quỵ trên cầu treo, cả cây cầu cũng vì động tác của cô mà lắc lư dữ dội. Nếu không phải chúng tôi nắm chặt dây leo, có khi đã bị một tiếng hét của Ngân Linh tiễn cả đám về Tây Thiên rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Lão Giang lo lắng hỏi một câu.
Ngân Linh Nhi “oa” một tiếng khóc to: “Chân… con cháu mềm ra rồi, không đi nổi nữa…”
Lúc trước mắt cá chân của Ngân Linh đã bị thương, bị giày vò như thế này chắc chắn là thật sự không đứng dậy nổi. Tôi kéo cô ấy, định đỡ cô ấy đứng lên, nào ngờ Ngân Linh đầy mặt nước mắt, nấc nghẹn hỏi tôi:
“Anh Kinh Lam , anh cõng em đi, hu hu…”
Thấy cô ấy khóc nước mũi nước mắt tèm lem, tim tôi mềm nhũn ra, hận không thể lập tức gật đầu.
Nhưng cuối cùng vẫn phải cứng lòng từ chối Ngân Linh : “Không phải anh không muốn cõng, mà là trên cây cầu này căn bản không cõng được người!”
Cần biết rằng cây cầu treo này vốn đã lắc lư dữ dội, trọng tâm rất không ổn định, tôi phải bám vào dây leo cổ thụ mới có thể tiến lên phía trước. Nếu cõng thêm một người, tay sẽ không thể bám nữa, lỡ sơ sẩy một chút thôi là có thể làm Ngân Linh bị hất rơi xuống vực sâu vạn trượng!
Dù sao thì hai bên dây leo cổ thụ chỉ cao ngang n.g.ự.c tôi, nếu cõng người thì cả Ngân Linh lẫn cái sọt tre to trên lưng cô ấy đều hoàn toàn vượt quá độ cao của dây leo. Tôi chỉ có thể dỗ dành Ngân Linh đứng dậy, nhưng tôi khích lệ mấy lần liền, cô ấy cũng thử mấy lần, hễ vừa đứng lên là chân lại mềm nhũn không chịu nổi.
Cuối cùng hết cách, tôi đành phải cõng cô ấy đi về phía trước. Cách Duy Hãn thì bám sát ngay phía sau chúng tôi, hễ xảy ra chuyện gì còn kịp thời đỡ chúng tôi một tay.
--------------------------------------------------