Trước đó Tiểu Hắc Ngưu nói Bố Trát sẽ nhắm vào những người lạc đường, đơn độc… chẳng lẽ ý là hiện tượng “ quỷ đả tường” sao?
Chuyên gia Mậu Hướng Nghĩa có khuôn mặt vuông vức, giống hệt con người ông – nghiêm túc và cẩn trọng. Động tác mang tính biểu tượng của ông là chỉnh lại khăn quàng cổ, hễ gặp vấn đề khó suy nghĩ là lại siết c.h.ặ.t chiếc khăn đỏ trên cổ.
“Thật ra tôi từng gặp Bố Trát rồi, nhưng xin lỗi, tôi thực sự không biết rốt cuộc chúng là thứ gì…”
Nghe vậy, tôi không khỏi giật mình. Mậu Hướng Nghĩa giải thích:
“Là thế này, dân chăn thả ở đây, tư duy so với thế giới bên ngoài còn lạc hậu rất nhiều. Họ không hiểu khoa học là gì, chỉ tin vào những điều kiêng kỵ được truyền lại từ đời này sang đời khác.”
“Họ cho rằng bị ốm, bị thương, lạc đường, thậm chí đang chăn thả mà ngã ngựa gãy chân, tất cả đều là do Bố Trát gây ra.”
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ:
“Vậy chẳng phải là vận xui sao? Ở quê tôi thì gọi là bị sao xấu đeo bám.”
Mậu Hướng Nghĩa gật đầu:
“Đúng vậy, chúng ta có thể hiểu Bố Trát chính là ‘vận rủi’. Nhưng một loại yêu quái mà có thể lưu truyền lâu đến thế thì hẳn là có nguyên mẫu tồn tại. Có lẽ nguyên hình của nó là sói hoặc báo trên núi tuyết.”
Lúc này, anh chàng ruột để ngoài da như Lạc Đà không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: “Này chuyên gia, đã nói là từng gặp Bố Trát rồi, sao lại bảo là chưa nhìn thấy? Thế chẳng phải nói nhảm à?”
Lạc Đà vừa nhai thịt bò khô vừa nói líu nhíu, bị nghẹn còn quay sang xin Mai Đóa cho cốc trà, hoàn toàn không hề khách sáo, cứ như đang ở trên sa mạc vậy.
Mậu Hướng Nghĩa liếc nhìn Tiểu Hắc Ngưu đang l.i.ế.m giấy gói kẹo ở bên cạnh, nói:
“Chuyện đó phải kể từ hồi tôi còn trẻ… Khi ấy tôi mới ngoài ba mươi, cùng các đàn anh đến Cam Tư khảo sát văn hóa vua Gesar, từng đến làm khách tại mục trường Văn Già.”
Hóa ra đêm đó họ tá túc tại đây thì đúng lúc Mai Đóa bị khó sinh. Bất kể bà có dùng sức thế nào, cố gắng ra sao, đứa trẻ vẫn không thể chào đời. Chỉ có thể mồ hôi đầm đìa, miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn kéo dài.
Dân chăn thả địa phương đều nói rằng: Bố Trát đã đến.
Bố Trát không muốn đứa trẻ này được sinh ra, vì nó cảm nhận được mối đe dọa mà đứa bé mang theo!
Cha của Tiểu Hắc Ngưu là Tang Ba thậm chí còn định mời một vị Lạt Ma từ chùa Cống Ca xuống để cầu phúc, đảm bảo mẹ tròn con vuông.
“Lúc đó tôi nghĩ, vốn đã khó sinh rồi, còn trì hoãn thế này thì lấy đâu ra mạng sống nữa?” Mậu Hướng Nghĩa nâng chén trà sữa bơ, hồi tưởng chuyện cũ năm xưa:
“May là tôi từng học qua mấy năm y học phương Tây, đành phải tự tay đỡ đẻ, cuối cùng cũng cứu được cả hai mẹ con…”
“Sau đó chúng tôi đưa hai mẹ con hấp hối rời khỏi thảo nguyên, nằm viện một tuần mới thoát khỏi nguy hiểm.”
Mậu Hướng Nghĩa dịu dàng nhìn Tiểu Hắc Ngưu, ánh mắt như thể đang nhìn con ruột của mình. Tôi và lão Giang nhìn nhau, hơn mười năm trước, chẳng lẽ đứa trẻ mà Mậu Hướng Nghĩa vô tình cứu sống chính là Tiểu Hắc Ngưu?
Tiểu Hắc Ngưu lúc này hừ nhẹ một tiếng:
“Nếu không phải ông cứu mẹ tôi, tôi mới chẳng làm hướng dẫn cho mấy người.”
Mai Đóa hiền từ xoa đầu Tiểu Hắc Ngưu, bảo cô bé không được vô lễ với ân nhân.
Thảo nào Mai Đóa và Tang Ba đáp ứng yêu cầu của Mậu Hướng Nghĩa nhanh đến vậy. Thì ra Mậu Hướng Nghĩa có đại ân với họ. Mà người ở đây xưa nay có ơn tất báo, chỉ cần không trái với tín ngưỡng của mình, dù có liều mạng họ cũng sẽ hoàn thành lời nhờ vả của ân nhân.
Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ của Tiểu Hắc Ngưu lúc mới gặp, hỏi một câu cũng đòi thù lao, so với đôi vợ chồng Tang Ba chất phác thật thà kia thì khác nhau một trời một vực… Tôi thật sự không nhìn ra chút lòng biết ơn nào của con bé đối với chúng tôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-380-bo-trat.html.]
Chúng tôi nghỉ lại một đêm ở mục trường Văn Già, đến ngày hôm sau, mãi gần trưa mới chỉnh đốn xong xuôi để xuất phát.
Ban ngày và ban đêm ở mục trường Văn Già mang lại hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ban đêm, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, những ngọn đèn bơ vàng ấm như từng con đom đóm, hòa cùng dải ngân hà sáng rực trên bầu trời.
Còn ban ngày, trên đầu là bầu trời xanh bát ngát, từng đám mây trắng to lớn như những dải khăn khata tuyết trắng, phía xa là dãy núi trập trùng, thảo nguyên mênh m.ô.n.g vô tận.
Từng lều trắng trông như những bảo tháp thấp bé, khiến lòng người như được suối trong gột rửa, tràn đầy cảm giác thiêng liêng và thuần khiết. Lão Danh Ba theo đúng thỏa thuận, chuẩn bị cho mỗi người chúng tôi một con ngựa tốt, còn sắp xếp rất nhiều vật tư cần thiết, cùng sữa dê bột và thịt bò khô để bổ sung thể lực trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt.
Tiểu Hắc Ngưu thì cưỡi con bò yak nhà mình, thong dong nhai bánh lúa mạch. Có lời kể của Mậu Hướng Nghĩa tối qua, chúng tôi cũng không còn khách sáo với Tiểu Hắc Ngưu nữa, cảm thấy đã có ơn cứu mạng thì hỏi vài vấn đề cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Thế nhưng đừng nhìn Tiểu Hắc Ngưu bề ngoài mộc mạc, ngày thường với chúng tôi cũng hoạt bát ngây thơ. Chỉ cần hỏi đến manh mối quan trọng, con bé lập tức đảo mắt, bắt đầu đủ trò đòi ăn đòi uống, vòi vĩnh đủ thứ.
Lần này, Tiểu Hắc Ngưu lại nhắm vào… lão Giang!
Lão Giang vốn có thói quen, trước khi làm việc gì cũng phải rít một điếu Hà Đức Môn cho đã, còn mỹ miều gọi đó là “giúp bản thân tỉnh táo tinh thần”.
Khi thấy chiếc bật lửa của lão Giang chỉ cần “tách” một tiếng là phụt lên ngọn lửa nóng rực, mắt Tiểu Hắc Ngưu gần như dính c.h.ặ.t vào đó, phấn khích hỏi chúng tôi đây là pháp khí gì.
Lão Giang là một lão cáo già, cố tình câu dẫn sự tò mò của Tiểu Hắc Ngưu, nhân cơ hội hỏi ngược lại: “Bức tranh các người thờ trong nhà là vua Gesar phải không?”
“Phải đó.”
Tiểu Hắc Ngưu gật đầu rất thành thật, rồi lại hỏi lão Giang: “Cái này của ông sao lại phun ra lửa thế?”
Lão Giang chỉ nói với cô bé một câu: “Thứ này gọi là bật lửa, sở dĩ có lửa là vì…”
Nói đến đây, lão Giang đột ngột phanh lại, rồi tiếp tục bám theo câu hỏi lúc nãy: “Vua Gesar cưỡi một con sư t.ử trắng đúng không?”
Khi một lão cáo già gặp một tiểu cáo già, đó chính là màn đối đầu giữa “mặt dày” và “mặt còn dày hơn”.
Tiểu Hắc Ngưu hì hì cười:
“Muốn biết thêm thì ông phải đưa cái bật lửa đó cho tôi.”
Lão Giang tung chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, rõ ràng rất tiếc của, rồi hỏi Tiểu Hắc Ngưu chẳng lẽ không tò mò vì sao bên trong lại có lửa sao?
Tiểu Hắc Ngưu lắc đầu:
“Mấy nguyên lý khoa học của các ông tôi không hứng thú. Ông đưa đồ cho tôi, tôi nói cho ông biết thứ ông muốn biết.”
Thấy lão Giang lộ vẻ khó xử, tôi quay sang nhìn Mậu Hướng Nghĩa, nhưng lại phát hiện ông ta đã quá quen với chuyện này, thậm chí còn hiếm hoi giải thích với chúng tôi một câu:
“Biết vì sao con bé này biết nói tiếng Hán không?”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Trời ạ, chẳng lẽ là để tiện tống tiền người qua đường sao?”
Tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt hiểu ra mà kêu lên.
Mậu Hướng Nghĩa không hoàn toàn thừa nhận câu nói của tôi, chỉ vòng vo cho biết con bé có một cái gọi là “rương bách bảo”, bên trong chứa đủ thứ đồ vật kỳ quái hiếm lạ.
Lão Giang cố ý tỏ ra rất khó khăn, rồi đưa chiếc bật lửa cho Tiểu Hắc Ngưu. Nhưng tôi biết lão Giang thực ra còn có một chiếc bật lửa nhập khẩu từ Mỹ xịn hơn đẹp hơn nhiều, nếu không thì có đ.á.n.h c.h.ế.t lão cũng chẳng đời nào giao “cần câu cơm” của mình ra.
Vừa cầm được bật lửa, Tiểu Hắc Ngưu đã phấn khích bấm tới bấm lui. Tôi hỏi cô bé: lấy thứ này thì dùng làm gì?
--------------------------------------------------