Từ trên xà ngang truyền xuống tiếng c.h.ử.i rủa của Cách Duy Hãn:
“Lão già c.h.ế.t tiệt, ông vậy mà uống cạn sạch bầu rượu của tôi rồi! Vodka đâu phải uống kiểu đó, phải nhâm nhi từng ngụm chứ!”
Lão Giang căn bản chẳng thèm để ý tới Cách Duy Hãn, thậm chí đến một ánh mắt cũng lười ban cho. Bởi vì lúc này, trong mắt lão Giang chỉ còn lại đám bọ giáp vàng đang ập tới như núi đổ sóng trào!
Ngay khi chúng còn cách chưa tới ba mét, lão Giang rốt cuộc cũng động thủ. Ông ngẩng đầu lên, đưa tay lau mạnh khoé miệng: “Rượu ngon!”
Trời đất ơi, đến lúc này rồi mà còn tâm trạng thưởng rượu?
Chẳng lẽ ông ấy định…
Ngay khi tôi chợt hiểu ra thì lão Giang đã xuất thủ như sấm sét, một tay đặt ngang Đao đen trước ngực. Cùng lúc đó, lão Giang há miệng phun ra rượu mạnh ông vừa uống vào, lúc này được phun chính xác lên lưỡi đao lạnh lẽo.
Ngay sau đó, lão Giang kéo mạnh lưỡi đao quét sâu trên nền đá cứng. Dưới lực ma sát dữ dội, một ngọn lửa màu vàng bùng lên từ mũi đao, men theo thân đao lan ra, trong khoảnh khắc toàn bộ Đao đen đã bốc cháy rực rỡ.
Tôi nhìn rõ ràng, Đao đen trong tay lão Giang đã biến thành một thanh đao lửa! Đám bọ giáp vàng cũng vừa đúng lúc lao tới dưới chân ông. Thân hình lão Giang xoay chuyển, khí thế dậy đất, một chiêu “Quét ngang thiên quân” vung ra phía đàn bọ đang cuồn cuộn như thuỷ triều.
Chỉ một đao tựa như từ trời giáng xuống!
Tôi tin chắc không có con côn trùng nào có thể tránh được nhát đao này, càng không có kẻ địch nào có thể sống sót dưới lưỡi đao ấy. Bởi vì khi nhát đao mang theo ngọn lửa dữ dội kia quét ra, trong bóng tối mênh m.ô.n.g chỉ còn lại duy nhất phong thái của một đao này!
Vô số tia lửa đỏ rực b.ắ.n tung, rơi lên thân đám bọ giáp vàng, phát ra những tiếng “xèo xèo”. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi côn trùng bị thiêu cháy đặc trưng.
Tôi phấn khích hẳn lên, chỉ tay vào đám bọ mà hét lớn:
“Đốt c.h.ế.t chúng đi! Đúng rồi, đốt c.h.ế.t hết đi!”
Ngay sau đó, lão Giang như gió thu quét lá rụng, liên tiếp vung ra bảy tám đao. Đao sau nhanh hơn đao trước, nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Toàn thân ông bị vô số tia lửa bao trùm, tựa như hoá thân thành một mặt trời giữa vũ trụ.
Tôi vỗ tay đến đau cả tay, đến cuối cùng cũng chẳng còn sức để hò hét cổ vũ cho lão Giang nữa.
Trước mặt chúng tôi lúc này đã la liệt xác côn trùng. Toàn bộ đám bọ giáp vàng tấn công lần này đều bị lão Giang tiêu diệt sạch sẽ. Dù còn sót lại hơn chục con cũng chẳng đáng ngại, bởi chúng đã hoàn toàn bị thanh đao lửa kia dọa vỡ mật, lảo đảo bò ngược về nơi chúng chui ra, chính là những cột đá đang há to miệng kia. Chỉ sợ chậm thêm vài giây là sẽ biến thành món nướng.
“Quá đẹp!” Tôi vừa cảm thán vừa nịnh nọt:
“Sư phụ, chiêu này sau khi về nhất định phải dạy con. Sau này con sẽ ngày ngày mang theo một bầu rượu, thấy ai chướng mắt là cho một đao lửa tát thẳng mặt!”
Lão Giang cười gượng một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ cưng chiều nhàn nhạt:
Chỉ có cái miệng là giỏi.”
Tôi hì hì cười, đang định tiếp tục tâng bốc thì bỗng nhiên phát hiện thân thể lão Giang lảo đảo, dường như không đứng vững. “Rầm” một tiếng, ông quỳ sụp một gối xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-315-phong-thai-cua-nhat-dao-ay.html.]
“Sư phụ!” Tôi vội đưa tay đỡ, nhưng nhất thời không thể kéo ông đứng dậy. Lúc này toàn thân ông đẫm mồ hôi, một tay chống đất, một tay đặt lên vai tôi, thở hổn hển, đến nói cũng không nói ra lời.
Hóa ra màn vừa rồi tuy uy thế kinh thiên, nhưng đã tiêu hao sạch nội lực của lão Giang. Giờ đây ông đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần một người giữ núi bình thường cũng đủ lấy mạng ông!
“Sư phụ, người tựa vào nghỉ ngơi chút đi, may mà đám bọ đã lui rồi…”
Tôi vừa nói vừa cõng lão Giang dựa vào bậc thềm ở rìa thần điện. Cách Duy HZn và tộc trưởng A Thố cũng lo lắng không thôi, lần lượt nhảy xuống kiểm tra tình hình của ông.
Một lúc lâu sau, lão Giang mới mở miệng, giọng yếu đến mức như tiếng muỗi:
“Lý… Kinh… Lam, mở nút túi áo n.g.ự.c bên trái của ta, bên trong có một viên t.h.u.ố.c màu trắng, đút ta uống.”
Thấy ông thoi thóp như vậy, tôi không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay sờ vào. Đó là một viên t.h.u.ố.c được bọc trong giấy thiếc, màu đỏ như máu, tỏa ra mùi xạ hương nồng đậm, ngoài ra không nhìn ra được điều gì đặc biệt. Nhưng theo lời lão Giang, đây hẳn là d.ư.ợ.c hoàn chuyên dùng để chữa thương của Hắc Đao Kỳ Lân.
Sau khi tôi đút ông uống, sắc mặt tái nhợt của lão Giang rõ ràng đã hồng hào hơn đôi chút. Còn bên kia, Ngân Linh vậy mà vẫn ngồi đó ăn kẹo.
Tôi lập tức gọi: “Linh Nhi, đừng ăn nữa, chiến đấu kết thúc rồi! Con gái ăn nhiều kẹo sẽ béo, đến lúc chạy không nổi đâu!”
Nhưng kỳ lạ là, Ngân Linh vẫn không dừng lại. Toàn thân cô bé căng cứng, dường như nguy cơ vẫn chưa hề được giải trừ. Không chỉ có cô bé, ngay cả sắc mặt của Cách Duy Hãn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nhỏ.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Lúc này, Cách Duy Hãn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám bọ giáp vàng đang tháo chạy quay lại, nụ cười vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.
Tôi vội hỏi ông ta xảy ra chuyện gì, có phải lại có tình huống mới hay không?
Cách Duy Hãn lẩm bẩm: “Không… không đúng, tôi quá hiểu côn trùng. Chúng không phải đang chạy trốn, mà là đang đi gọi viện binh!”
“Viện binh?”
Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng tôi, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Chỉ thấy mấy con bọ giáp vàng chật vật bò ngược vào trong các cột đá. Chưa đầy bao lâu sau, tôi liền nghe thấy bên trong tám cây cột bao quanh thần điện bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Rào rào, rào rào!
Cứ như cả thần điện đang hứng chịu một trận mưa xối xả. Âm thanh dồn dập, chồng chéo lên nhau, tràn ngập khắp màng nhĩ của chúng tôi.
Ngay giây tiếp theo, chúng tôi tận mắt chứng kiến những khuôn mặt chiến binh cổ Thục được chạm khắc trên tám cây cột đồng loạt nổ tung! Tám dòng côn trùng màu vàng, còn lớn hơn trước gấp bội, từ trong cột đá phun ào ạt ra ngoài, chẳng khác nào nước lũ vỡ đập, trút xuống không chút kiêng dè.
Sở dĩ phải dùng từ “trút xuống”, là bởi số côn trùng lần này xuất hiện không còn là hàng trăm con nữa… Mà là hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con!
Chúng giống hệt thác nước khổng lồ của núi Vũ Ốc, cuồn cuộn đổ về phía chúng tôi. Vạn ngựa phi nước đại, không gì ngăn cản nổi.
Chỉ trong nháy mắt, mặt đất xung quanh chúng tôi đã không còn lấy một mảng màu trắng nào, toàn bộ đều bị nhuộm thành một biển vàng mênh mông…
--------------------------------------------------