Người ta vẫn nói “đánh ch.ó rơi xuống nước”, ta vốn giữ nguyên tắc nhân lúc hắn bệnh thì lấy mạng hắn, liền định cùng Cách Duy Hãn xông lên thu đầu người. Thế nhưng Ngân Linh lại phất tay với chúng ta: “Đừng đuổi!”
Tôi hỏi vì sao.
Ngân Linh hỏi ngược lại: “Hắn đi xa chưa?”
Tôi kiễng chân, vươn cổ nhìn về phía trước, rồi gật đầu: “Nhìn tình hình thì hắn có vẻ đã rời khỏi khu rừng đồng xanh này rồi…”
Nghe vậy, Ngân Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa định khen cô bé ban nãy quả thực quá lợi hại, thì đúng lúc đó, Ngân Linh đột nhiên “oà” một tiếng, phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Máu ấy đen kịt, trông hệt như trúng độc. Hơn nữa, một nửa số m.á.u đen ấy còn phun lên người tôi, nhưng tôi chẳng hề để tâm, trong lòng chỉ lo lắng không biết Ngân Linh rốt cuộc bị làm sao.
Chỉ thấy thân hình cô bé nghiêng đi, như cánh diều đứt dây, ngã vào lòng tôi, thều thào nói: “Đi rồi là tốt…”
Giọng cô bé đứt quãng, dường như mỗi chữ đều phải dùng hết sức lực: “Vừa rồi… vừa rồi em đều… giả vờ thôi, anh Kinh Lam… Linh Nhi… Linh Nhi vô dụng quá…”
Những lời ấy khiến tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Rõ ràng U Tây đã bị cô bé đ.á.n.h lui, sao lại nói như vậy?
Sau một lúc lâu điều hòa hơi thở, Ngân Linh mới tiếp tục nói: “Mặc dù Kim Tằm Cổ là chí tôn trong các loại cổ, nhưng bản lĩnh của em vẫn không bằng U Tây. Trận giao phong vừa rồi, bề ngoài là em thắng, nhưng thực ra… là hắn thắng.”
Lúc này tôi mới thấy, con Kim Tằm vừa nãy còn uy phong lẫm liệt, giờ một nửa thân thể đã dần dần chuyển sang màu đen, rồi trong trạng thái thoi thóp, nó chui từ miệng Ngân Linh trở lại trong cơ thể cô bé.
Không phải chứ… vừa rồi thật ra là U Tây thắng sao?
Tôi còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Ngân Linh đã trợn mắt rồi ngất lịm đi. Bên phía lão Gianng và tộc trưởng A Thố cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào. Vì sợ họ không tìm được chúng tôi, nên chúng tôi chỉ dám ở nguyên tại chỗ, không dám rời đi.
Tôi ôm Ngân Linh Nhi, trong lòng thấp thỏm bất an. Cách Duy Hãn bưng khẩu s.ú.n.g máy hoa cải, đứng canh bên cạnh. Lúc này đúng là già – yếu – bệnh gần như đủ cả…
Khoảng mười phút sau, tộc trưởng A Thố quay lại. Ông cùng mấy ngừoi giữ núi đều không bị thương, nhưng cũng không mang được A Thủy trở về. Thấy Ngân Linh trọng thương hôn mê, tộc trưởng A Thố lo lắng hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không trả lời ngay, mà hỏi trước tình hình bên phía ông ra sao. Tộc trưởng A Thố lắc đầu, trông vô cùng uể oải.
Hóa ra ông và Minh Nguyệt Dạ căn bản không hề giao chiến. Đối phương từ đầu tới cuối đều không chịu ra tay, chỉ luôn dùng A Thủy để uy h.i.ế.p ông. Tộc trưởng A Thố nhận ra đối phương đang dùng kế điệu hổ ly sơn, liền định quay về trước.
Minh Nguyệt Dạ cũng nhân cơ hội đó, kéo theo A Thủy trốn mất.
Tôi thở dài một hơi, quả nhiên đúng như tôi đoán. Đang nói chuyện thì lão Giang cũng quay lại. đao đen của ông đã tra vào vỏ, trông bề ngoài vẫn ổn, nhưng trên cánh tay lại có một vết thương rùng rợn.
“Sư phụ, người bị thương rồi?”
Sau khi đặt Ngân Linh xuống cho ổn thỏa, tôi chủ động tiến lên hỏi han. Lão Giang lại xua tay, tỏ vẻ không sao: “Không đáng ngại, vết thương nhỏ thôi.”
Nói là vết thương nhỏ, kỳ thực chỉ để chúng tôi yên tâm. Vết thương ấy m.á.u me be bét, thịt ở cẳng tay lật ra ngoài, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau. Tôi lấy băng gạc từ balô quân dụng ra, cẩn thận bôi thuốc, băng bó vết thương cho lão Giang.
Trong lúc đó, tôi tiện hỏi thăm tình hình bên phía ông. Theo lời ông nói, ông đã giao đấu với Lão Ngũ hơn năm mươi hiệp, hai bên bất phân thắng bại, cuối cùng mỗi người tự rút lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-327-lao-giang-bi-thuong.html.]
Nhưng khi tôi hỏi tình trạng thương tích của Lão Ngũ, lão Giang lại quay mặt đi, vẻ mặt không muốn để ý tới tôi. Xem ra, người bị thương chỉ có mình ông.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Nói cách khác… Lão Ngũ thắng!
Lão Giang đổi chủ đề, hỏi tình hình của Ngân Linh , tôi liền kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra bên này cho ông nghe. Dù sao trong cả đội, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là ông.
Lúc này tôi chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi nhìn sang tộc trưởng A Thố:
“À đúng rồi, tên đáng thương kia… không phải, A Thủy vừa nãy gọi ông là chú. Hóa ra cậu ta là cháu ông à? Tôi còn tưởng là con trai ông cơ.”
Nói xong, tôi còn lẩm bẩm một câu:
“Thảo nào, ông thì dũng mãnh anh hùng như vậy, còn A Thủy lại nhút nhát yếu đuối, từ ngoại hình tới tính cách chẳng giống chút nào.”
Tộc trưởng A Thố cười cười:
“Thật ra anh trai tôi cũng rất dũng cảm. Tính cách của A Thủy giống mẹ nó hơn. Mẹ nó là cô gái mà anh tôi cứu được trong lúc ra ngoài du lịch. Hai người yêu nhau rồi cùng trở về núi Vũ Ốc. Khi sinh A Thủy, chị dâu tôi vì khó sinh mà qua đời, anh tôi từ đó rất thương A Thủy. Người trong tộc cũng cưng chiều nó, để nó lớn lên bình an vui vẻ. Người chưa từng trải qua sóng gió thì sẽ như vậy, đơn thuần lương thiện, không có chút tâm cơ nào, nhưng cũng chẳng có khả năng tự bảo vệ mình.”
Nghe vậy tôi vô cùng kinh ngạc: “Ra ngoài du lịch ư? Người ở núi Vũ Ốc các ông lại còn có thể ra ngoài sao?”
Tộc trưởng A Thố gật đầu, nói đó là điều đương nhiên. Nếu không thì sao ông có thể nghe hiểu chúng tôi nói, sao có thể dùng ngôn ngữ hiện đại để giao tiếp với chúng tôi. Nếu là cổ Di tộc trước kia, e rằng căn bản không thể trao đổi với nhau.
Tộc trưởng A Thố nói với chúng tôi:
“Mỗi đời tộc trưởng đều phải rời núi Vũ Ốc ra ngoài để trải qua thử luyện. Một là để tránh việc cách biệt xã hội quá lâu; những người ra ngoài sẽ mang về cho chúng tôi quần áo, muối, sắt… cùng các vật dụng thiết yếu, cũng như văn hóa hiện đại. Hai là để người trong núi ra ngoài mở mang tầm mắt, thấy rõ âm mưu quỷ kế. Như vậy nếu có kẻ xấu xâm nhập núi Vũ Ốc làm chuyện bất chính, chúng tôi cũng không đến mức hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.”
Và lần này, A Thủy với tư cách là người kế thừa đời sau của tộc trưởng đã được mấy người chú có thân thủ khá tốt đưa ra ngoài để tiến hành thử luyện, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào tay kẻ xấu.
Nghĩ tới dáng vẻ yếu đuối, khóc lóc của A Thủy, tôi lấy hết can đảm, mạo muội nói một câu:
“Nói công bằng thì A Thủy thật sự không thích hợp làm tộc trưởng. tộc trưởng A Thố, vì sao ngài không sinh một người kế thừa khác?”
A Thố tộc trưởng thở dài, nói:
“Không giấu gì mọi người, ta quả thực không có con nối dõi, có lẽ là do vấn đề thân thể, cho nên vị trí này rốt cuộc vẫn phải…”
Ông còn chưa nói xong thì một người giữ núi tên là A Chiến đã lên tiếng:
“Ngài đâu phải do vấn đề thân thể, rõ ràng là vì ngài quá coi trọng lời dặn của tộc trưởng Đại Giang đã qua đời, nhất quyết muốn truyền vị trí tộc trưởng cho con trai ông ấy là A Thủy. Nhưng A Thủy thì căn bản…”
A Thố tộc trưởng lạnh giọng quát A Chiến một tiếng, A Chiến lúc này mới im miệng.
Thế nhưng một người giữ núi khác lại bất mãn, hạ giọng nói:
“Lúc trước vị trí tộc trưởng của Đại Giang cũng là do ngài, với tư cách em trai, nhường lại cho ông ấy. Không lẽ chỉ vì ông ấy là anh trai, từng cứu mạng ngài, mà lại đem vận mệnh của cả cổ Di tộc giao vào tay một kẻ không nên thân như vậy sao?”
Xem ra chuyện A Thủy trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, quả thật không mấy được lòng người.
--------------------------------------------------